Em vẫn không hiểu vì sao anh và em lại chia tay. Em biết những lý do mà anh nói không phải sự thật. Mặc dù em đã linh cảm trước nhưng sao em vẫn cảm thấy chưa thể tin điều này là sự thật.
Có lẽ anh đến với em như chỉ để lấp đi một khoảng trống nào đó, cũng có thể như để thoả mãn tính hiếu thắng trong con người anh mà thôi. Vẫn biết là vậy mà sao em vẫn yêu anh. Em đang sống cuộc sống của mình, thực sự khó khăn anh ạ. Anh có biết vì sao không? Em phải cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người, vì em không muốn gia đình, bạn bè của em lo lắng cho em. Em vẫn đi chơi, vẫn học tập, vẫn tươi cười, vẫn làm mọi việc của em. Nhưng khi ngồi một mình, khi không có ai bên cạnh, em lại nhớ anh, lại khóc.
Em biết anh nghĩ rằng việc chia tay này không có ý nghĩa gì với anh, nhưng không phải như vậy đâu anh ạ. Em thể nói trước tương lai và cũng không nói "mãi mãi" như anh từng nói với em, nhưng em biết em vẫn còn yêu anh, ít nhất là cho đến khi nào em có thể. Em hy vọng anh đọc được những dòng chữ này, vì em muốn tặng anh lời một ca khúc rất hay :
"Lặng nhìn dòng sông trôi rất nhẹ nhàng.
Lời yêu đương dường như quá vội vàng
Và ngàn nụ hoa rơi trước thềm nhà.
Tình yêu ơi sao quá lớn
Còn em như nụ hoa nhỏ nhoi nhẹ rơi trên dòng sông
Làm sao cho vừa lòng anh.
Đã bao ngày rồi biết ko
bóng em còn ngồi bên hiên ngóng trông
ước mong tình đầu sẽ không bao giờ nhạt phai
tháng năm miệt mài tháng năm
vẫn em một mình nghe hoa lá rơi
và niềm tin trong em ước mơ rồi một ngày kia tình yêu sẽ quay về."
Em đã không bao giờ được hưởng cảm giác hạnh phúc ở bên cạnh người yêu đầu trong ngày Valentine, thật buồn phải không anh? Em chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của anh! Hãy nhớ về em mỗi khi có thể được không anh? Anh nói em không hiểu anh, nhưng không phải như vậy đâu anh ạ, vì anh đã không sống đúng như con người anh khi ở bên cạnh em. Vì thế, hãy sống thật với lòng mình anh nhé.
bluelove