- Anh à! Anh lên phòng em nhé, phòng 208 - B7. Em xin lỗi vì đã không xuống đón anh nhưng phòng em có một món quà bất ngờ dành cho anh đấy!
Tôi vừa trả lời điện thoại của anh vừa phải nín cười khi nghĩ đến màn gặp gỡ đặc biệt mà các cô nương tinh nghịch phòng tôi đã dày công sáng tác kịch bản.
- Chị Thùy, Giang, em Thư, mọi người chuẩn bị vào vai nhé, nhân vật chính đã xuất hiện. Nghe tôi thông báo mà ai cũng toét miệng cười, ánh mắt háo hức đầy tinh nghich.
Tôi quen anh qua một người bạn mà theo nó giới thiệu thì anh ấy và nó có cùng bà ngoại. Chắc là để tăng mức độ bảo đảm với tôi đây. Nó đâu có biết chính ông anh yêu quý của nó đã giúp tôi nhận ra không phải là quan hệ họ hàng hai đời, mà phải là bảy tám đời gì đó. Tôi kết luận như vậy và nói: “ Thế thì anh em mình cũng phải nhận họ hàng mới được”. Anh mỉm cười và: “ Anh không muốn nhận họ hàng với em đâu”.
- Cốc... cốc... cốc... (Các nữ nhi phòng tôi cũng phải công nhận đây là tiếng gõ cửa to nhất từ trước đến giờ trong các vị khách đến thăm phòng tôi.)
- Em chào anh!
- Chào cả phòng. Xin lỗi cho mình gặp Ngân.
- Anh ơi, phòng em có mấy Ngân cơ. Làm sao nhận được đâu là Ngân bạn anh bây giờ? Thôi, anh cứ vào đây nói chuyện với cả phòng, lát nữa chắc sẽ biết được ai là Ngân bạn anh ngay ấy mà. Tôi nói mà phải bấm bụng nén cười khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngác đầy bất ngờ của anh. Mà anh cũng khá dũng cảm đấy chứ khi dám “đơn phương độc mã” ra đi, không cần một chiến hữu nào bên cạnh để đối diện với tám cô nương.
Chúng tôi nói chuyện, pha trò vui vẻ. Những bản sơ yếu lí lịch của các “ứng viên” dần được phác thảo sau khi anh hỏi chúng tôi về quê hương. Khi anh hỏi đến tôi thay vì Quảng Ninh như kịch bản tôi đã dựng sẵn. Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng trả lời là Bắc Ninh. Tôi chợt hoảng khi nghĩ đến việc anh hỏi tôi ở huyện nào, nếu vậy thì lộ là cái chắc. Bởi tôi có biết huyện nào ở Bắc Ninh đâu cơ chứ. Ba giây sau, sự tiên đoán của tôi đã thành sự thật. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải bảo mình ở gần chỗ Hội Lim.
- Vậy em ở Tiên Du à?
Tôi cũng chẳng nhớ rõ chỉ biết gật đầu. Miệng thì nói “vâng” nhưng trong đầu đang phân vân không biết có phải anh ta thử mình không? Nếu thử như vậy thì mình lộ mất rồi.
Màn chào hỏi cũng đến hồi kết khi mọi người bảo anh đoán xem ai là “tôi”. Dù sao tôi cũng có niềm tin là anh sẽ nhận ra giọng nói của tôi. Bởi tôi và anh cũng đã nói chuyện qua điện thoại rồi cơ mà.
- Em là Ngân đúng không?
Anh hướng mắt nhìn vào cô bạn Giang ngồi cạnh tôi. Cả phòng cười ran, màn kịch đã thành công. Anh hơi lúng túng, mà theo tôi nếu da anh trắng có lẽ nó sẽ thành màu đỏ cam chín thật rồi.
Sau này tôi được biết chuyện, khi thằng bạn của tôi gọi điện xin lỗi vì nó là nguyên nhân chính đẩy ông anh nó lâm vào tình thế bi đát này. Hóa ra nó đã phác thảo chân dung tôi: không cận mặc dù tôi phải đeo kính từ lớp 9, hơi nhỏ nhắn mặc dù tôi có thân hình khá tròn trịa. Anh bảo vừa khi nhìn thấy tôi, anh đã loại tôi đầu tiên ra khỏi danh sách “đối tượng khả nghi” rồi. Mọi chuyện là như vậy đấy. Anh không nhận nhầm mới là chuyện lạ.
Cuộc hẹn đầu tiên đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai, để giờ đây mỗi lần nhớ về nó, tôi buồn cười khi nhớ về anh, nhân vật chính được nhận vai diễn đầy bất ngờ đó.
Thỏ Ngọc