Em đã yêu anh, một tình yêu rất bình thường giản dị. Có lẽ là không nhiều lắm nhưng đủ để em không yêu một ai khác. Nhưng thật buồn vì giờ này em lại phải viết ra đây những điều em không muốn bao giờ.
Em biết là anh mãi mãi không đọc được những lời này và cũng sẽ không bao giờ hiểu hết được em, nhưng em cần, em rất cần một sự chia sẻ. Anh đã nghĩ gì về em, một người con gái đa cảm nhưng thích đùa. Đúng là em đã yêu anh từ một trò đùa nhưng trò đùa ấy đã thật sự trở thành một bi kịch kéo dài khi em biết mình không thể quên anh.
Anh đã đi không vì một lý do nào cả. Tim em nhói buốt mỗi khi nghĩ về anh. Nhưng anh có còn nghĩ về em hay không. Sao anh im lặng trong một thời gian dài như thế, em thì không thể chịu nổi. Anh muốn thử em sao, không cần thiết đâu anh à khi mà em vẫn là một người con gái bình thường như bao người con gái khác.
Việc thú nhận tình cảm của mình dành cho anh thật sự là quá khó đối với em dù em biết mình đã quá yêu anh.
Có lẽ anh đã thật sự rời xa em rồi. Dẫu biết điều đó nhưng sao con tim vẫn đau lắm anh ơi! Sự im lặng đã kéo dài hơn một năm trời nhưng vẫn không thể nào tách được nổi đau ra khỏi con tim.
Em yêu anh, em chịu đựng được và chắc cũng sẽ không đau đớn hơn nếu sự im lặng này là mãi mãi anh nhỉ! Sao anh lại ra đi như thế!
Ngày anh đi, ngày anh đi em không khóc.
Mà nước mắt từ đâu chảy vào lòng.
Trái tim nhỏ không thể nào rỉ máu
Vì đã hết rồi sau bao vết đau thương.
Ngày anh đi-anh đi,anh có biết
Lối đi về em chỉ thấy... niềm đau!
Yêu anh.
095.... 684