Phạm Quốc Trương
(Cuốn sách của tôi)
Sau hơn 5 năm kể từ lần đầu tiên tôi biết quyển Và khi tro bụi của nhà văn Đoàn Minh Phượng, tôi thấy mình đã có đủ "độ ấm" để đọc. Cuốn sách giờ đây có nhiều vệt màu vàng do tôi dùng bút dạ quang để đánh dấu những suy niệm, những triết lý rất hay về tình yêu, nỗi buồn, thời gian, hạnh phúc... trong tác phẩm. Rợn ngợp trong nỗi cô đơn hoang lạnh, tiểu thuyết là một hành trình đơn độc đi tìm sự thật của nhân vật "tôi".
Một câu chuyện được chép lại với nét bút bất an, vô tình rơi vào tay An Mi - nhân vật xưng "tôi", trong khi cô đang tuyệt vọng và gói đời mình trong những toa tàu. Sau cái chết của người chồng, cô dường như mất đi thứ keo gắn kết giữa mình với cuộc đời. Không còn người thân, cô cảm thấy sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa, mặt đất không còn lực hút. Cô sợ phải lưu luyến mặt đất và quyết định sống trên những chuyến tàu để nhặt nhạnh lại đời mình, rồi mới thanh thản mà chết.
Nhưng câu chuyện đau thương của người trực đêm đã khiến một người đang thờ ơ với sự sống như An Mi bắt đầu cảm thấy trăn trở. "Nó chen lấn vào nỗi cô đơn" của cô. Cô xót thương cho số phận của cậu bé Marcus. Bi kịch gia đình mà cậu bé chứng kiến thật quá sức đối với em: cha lỡ tay giết mẹ. Em hoảng sợ chạy vào rừng và lưu lạc. Khoảnh khắc đó cướp mất thiên đường tuổi thơ và biến em thành mồ côi. Quê hương An Mi là những nhà nuôi dạy trẻ vì cô cũng mồ côi. Mối đồng cảm níu cô ở lại cuộc đời hai năm nữa.
Hai năm kiên trì, nhọc nhằn đi tìm sự thật, hai năm sống bằng câu chuyện của người khác, tới khi hình hài câu chuyện dần rõ nét thì chính người trực đêm lại bàng quan chối bỏ câu chuyện mà anh từng viết trong nỗi chơi vơi không ai san sẻ. Anh đang sống êm ấm bên Sophie - người đã giúp anh tìm được sự an lạc nội tâm.
Lúc này đến lượt An Mi chơi vơi trong vực thẳm vô tận. Hai năm qua, cô theo đuổi những ảo giác hoang đường, những chiêm bao huyễn hoặc. Dừng lại cuộc hành trình rồi, cô không còn câu chuyện nào để bám víu. Chỉ còn lại tâm hồn trống rỗng và mờ nhạt với hai dấu ấn ám ảnh cả cuộc đời: tiếng súng vang dội của người cha nuôi tự tử trong nhà thờ và cái chết của người chồng.
Michael - người trực đêm, có đáng trách không? Anh chọn lấy sự lãng quên, sự phủ định để được sống những ngày bình an. Sự thật anh bỏ lại là cái chết lặng lẽ của mẹ mình - Anita, và đứa em mồ côi bị chấn thương tâm lý trầm trọng, hiện đang sống trong trại mồ côi. Em sống cách biệt với xã hội, sợ hãi con người.
Cô Sophie có đáng kinh tởm không? Cô ngủ với Michael và cha anh. Cô quan niệm hạnh phúc tại tâm, khổ đau cũng tại tâm. Cho nên nhà cô Sophie là không gian yên bình để người ta an trú nỗi chơi vơi. Cô biết cách làm ấm gia đình và xua tan phiền não. Cô giúp Michael và cha anh sống bình tâm sau bi kịch bằng cách hướng họ tới cách suy nghĩ tích cực, quên đi quá khứ đau buồn. Và cô Sophie cũng khuyên An Mi "hãy tìm sự an lạc cho tâm linh".
Còn lại một mình An Mi với nỗi hụt hẫng và thương xót cho Marcus. Nhưng cô không thể kể sự thật về cuộc đời em cho ông hiệu trưởng nhà nuôi trẻ chậm phát triển, vì "tôi đã làm mất khoảng cách giữa người kể chuyện và câu chuyện. Tôi biết rằng nó đúng nhưng nó mong manh, họ chạm vào, nó sẽ vỡ. Biết đâu trong đời không có sự thật nào hết ngoài những sự thật được cố ý làm ra. Những câu chuyện trong tiểu thuyết bao giờ cũng mạch lạc và ý nghĩa hơn cuộc đời. Chúng có thật, còn những câu chuyện ở đâu đây, những câu chuyện của tôi, không được kể, thì không có thật".
Tôi rất thích triết lý về sự thật này. Có vô số những sự thật nằm ngoài con chữ, ngoài lời nói vì chúng không được "làm ra" nên mãi mãi nằm trong bóng tối và sự câm lặng vĩnh hằng. Chúng chỉ có thật khi được biết đến. Marcus hoàn toàn bị chối bỏ bởi chính người thân mình: cha em nghi ngờ em là con người khác, người anh Michael chọn cách lãng quên đứa em. Sự thật của Marcus không còn thuộc về chính em mà thuộc về người duy nhất hiểu nó - An Mi. Nếu không có An Mi, số phận Marcus sẽ chôn vùi vào cõi tăm tối, nó sẽ bị lãng quên và không có thật. Từ thương người, cô quay lại thương thân. Cuộc đời cô cũng mơ hồ, mong manh tựa hư vô. Người ta có thể cam chịu sự tồn tại không dấu vết, không ai hay biết không? Mà nếu như thế thì chúng ta đã không có thật.
Đọc Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng, nhiều lần tôi buông sách xuống thở dài chua xót. Sợi dây sự thật được lần tìm ra bao nhiêu thì nỗi cô đơn của An Mi càng thêm buốt lạnh và đặc quánh. Toàn bộ tiểu thuyết bảng lảng màu trắng của sương mù. Cảnh vật im lìm, nhạt nhòa và ít ỏi tiếng người. Trong bầu không khí buồn bã đó, dòng tâm tưởng của An Mi chậm rãi tuôn ra, mê muội, rã rời, trôi nổi không dứt. Và chúng kéo ta vào sự mông lung của nỗi cô đơn.
Những chương gần cuối có lẽ gây cảm động sâu đậm nhất. An Mi đi vào căn phòng bỏ hoang của người chết - Anita, mẹ Marcus, cô chơi đàn bằng cây đàn hồ cầm của Anita. Mối đồng cảm đặc biệt dành cho âm nhạc khiến An Mi có lúc tưởng như mình là Anita. Cô chập chờn giữa chiêm bao và thực tại. Cô không biết Anita có nhập vào mình, mượn máu thịt và hơi thở mình để quay về gặp đứa con trai Marcus hay bởi vì "không còn một tình yêu nào, một kỷ niệm nào" nên cô đã mượn câu chuyện của người chết làm nguồn sống "để gắn bó với cuộc đời"?
Cuộc đời An Mi trống không, cô ao ước được làm Anita, mường tượng một cuộc sống mới bù đắp lại tuổi thơ bất hạnh cho Marcus. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra không ai sống thay cho ai được.
Hành trình đi tìm sự thật của An Mi kết thúc. Ai đúng ai sai chỉ còn là một vấn đề tương đối vì có những sự thật nằm ngoài tầm với của con người. Trong cơn mộng mị, mơ hồ, An Mi chợt nhớ ra mình không khác Michael, cũng đã chối bỏ quá khứ để chọn lấy sự bình an. Quá khứ đó xa xôi, thuộc về vùng trí nhớ không có ánh sáng của cô. Nó tồn tại nhưng không được biết đến nên nó không có thật...