Cảm ơn anh đã luôn an ủi em trong thời gian đầu em ở nơi này. Em thật sự nhớ anh nhiều lắm, nhưng nhiều khi em chẳng dám hi vọng nhiều. Em sợ rồi em sẽ thất vọng. Em biết anh là một người thật sự rất đặc biệt, nhưng biết làm sao, khi em nhận ra em luôn nghĩ đến anh là khi em sắp phải đi xa.
Em rất hay nghe bài "Và em đã yêu", giống như em và anh vậy, biết là anh cũng có tình cảm với em, nhưng anh chẳng chịu nói gì, chỉ đến ngày trước khi em ra đi, anh mới nói, như vậy để làm gì hả anh.
Cuộc sống ở đây trôi qua rất nhanh, nhiều khi em chẳng còn thời gian để mà nhớ đến anh nữa. Nhưng cũng có lúc em buồn lắm, em cảm thấy anh và em đang ngày càng xa nhau, em chẳng thể biết giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ đến em không. Em vẫn muốn níu giữ những kí ức, để nó đừng bay đi theo thời gian.
cupid