Anh biết, em chỉ coi anh như một người anh, nhưng anh không buồn vì được em tin tưởng như thế. Thực lòng khi nhìn thấy em cặp kè với hắn đó, anh không giận mà chỉ thấy thương em. Thấy em vui anh đã mừng, thấy em buồn lòng anh xót thương.
Đã nhiều lần, anh muốn khuyên em dừng lại đi, vì biết hắn không xứng với tình cảm của em, vì sợ em nghĩ anh không yêu được em thì ngăn cản.
Hắn đâu có chỉ bắt cá hai tay như em vừa biết. Đã có rất nhiều đàn bà đến rồi đi qua đời hắn, ngay cả lúc hắn còn "yêu" em. Có thể đó là chút sĩ diện mà hắn muốn cố để chứng tỏ mình. Nhưng hắn không được phép làm điều đó với em, không được phép.
Bây giờ, anh trách mình nhiều lắm vì đã không nói, không ngăn em, đã để cho hắn có cơ hội lừa dối em, làm em tổn thương. Khi biết hắn chẳng ra gì, chỉ muốn gặp, nói thật, chỉ muốn đấm một quả vào cái mặt mỏng dẹt đáng ghét đó. Không hiểu em đã thích gì ở hắn. Người ta bảo gương mặt bé choắt đó không thể mang lại điều lành, điều thiện. Thế mà khi anh nói ý định đánh hắn, em lại xin anh tha cho hắn.
Sao em không để anh dạy cho hắn một bài học. Nhìn em khóc, lòng anh đau lắm. Anh đã không làm gì để bảo vệ em, thương em quá, em ơi. Nhưng em nói đúng, đời sẽ dạy hắn. Hắn sẽ phải trả cho những điều hắn làm. Anh tin là thế.
Giờ đây anh rất vui, vì được nhìn thấy em vui, thấy em bình yên trở lại. Anh không hy vọng em chấp nhận tình cảm của anh như một người yêu. Nhưng anh biết, em vẫn luôn coi anh như một người anh tin được và anh sẽ cố mãi là như thế. Mong em đọc được những dòng này và hiểu cho lòng anh. Tháng 5 yêu thương. Minh Tâm
Minh Tâm