Định nghĩa "quái kiệt" của người hâm mộ là: khoẻ, chuyền nhanh, sút nhanh, thi đấu hiệu quả và có tính ổn định cao. Xem bóng đá bây giờ thật khó cho người hâm mộ nếu muốn ghi lại ấn tượng sâu đậm về một cầu thủ, bởi tất cả đều quán triệt chơi theo thiên hướng thực dụng.
![]() |
CAHN từng có nhiều quái kiệt trong đội hình. |
Ngày xưa, người ta nói: “Tôi yêu đội bóng vì nó là niềm tự hào của cả thành phố. Và tôi càng yêu đội bóng của tôi hơn khi ở đó, tôi luôn được chứng kiến những màn trình diễn độc đáo của cầu thủ A, cầu thủ B”. Nay thì tình yêu đó bị mai một quá nhiều. Những cái tên thân thương không còn, các cầu thủ đặc biệt ngày càng hiếm, chưa kể đến sự áp đảo của ngoại binh.
Không cần nhắc lại thời kỳ bóng đá “cổ đại” của nước nhà (những năm đầu thế kỷ 20, trước trong và sau chiến tranh), chỉ cần điểm qua những năm cuối thập niên 80, đầu 90, BĐVN vẫn đều đặn sản sinh ra hàng tá “quái kiệt”. Đơn cử, trung phong Nguyễn Văn Dũng (Công nghiệp Hà Nam Ninh) được người hâm mộ nhớ đến bởi khả năng chơi đầu xuất sắc. Thể Công tung hoành khắp nơi khi trong đội hình của họ còn đó hàng tấn công trứ danh Hồng Sơn - Đinh Thế Nam - Đặng Dũng - Xuân Thanh. Hồng Sơn luôn tạo đột biến bằng những cú đột phá, Đinh Thế Nam khiến hàng thủ đối phương “giật mình thon thót” khi thường xuyên tung ra những đường chuyền độc.
CAHN trở nên đặc biệt khi họ sở hữu những cá nhân “không giống ai”. Thủ môn tài năng nhưng luôn ra sân với sự khôi hài Đỗ Thành Tôn, cặp trung vệ “sắt” Đức Thịnh - Mai Tiến Dũng khiến bất cứ tiền đạo lỳ lợm nào cũng phải dè chừng. Còn phía trên, bộ đôi Minh Hiếu - Tuấn Thành đủ khả năng xé nát tất cả những “bức tường” kiên cố nhất. Cảng Sài Gòn mê hoặc khán giả bằng lối chơi ngắn nhỏ đặc trưng mà chất xúc tác là những Hồ Văn Tam, Lư Đình Tuấn, Hoàng Bửu, Ngọc Thanh.
Trong số những tên tuổi kể trên, theo baobongda.com.vn, có những cầu thủ không tạo được dấu ấn khi khoác áo ĐTQG nhưng họ vẫn luôn được khán giả nhớ đến bởi lối chơi đặc biệt, không giống ai. Hiếm có thủ môn nào dám bay nhảy thoải mái, bắt bóng một tay và luôn thích tạo ra sự mạo hiểm bằng những xử lý “5 ăn, 5 thua” ngay cả trong những trận đấu nóng bỏng như Đỗ Thành Tôn. Người ta nhớ đến anh cũng vì thế! Cũng hiếm có bộ đôi nào sắc bén như cặp Minh Hiếu - Tuấn Thành (tất nhiên là kể từ năm 1995-2000) bởi họ hiểu nhau trong từng ý nghĩ dù là nhỏ nhất. Càng không thể tìm đâu ra một Lư Đình Tuấn, hoặc Hồng Sơn thứ hai.
Ngày nay, những người yêu bóng đá đẹp vẫn còn hy vọng vào một số gương mặt hiếm hoi như Thạch Bảo Khanh, Phạm Văn Quyến (hay thấp hơn một chút là Lưu Thanh Châu và Hồ Văn Lợi) để có thể tự hào gọi họ là “quái kiệt".