Đại gia: Mỗi nhà mỗi cảnh
Chỉ 1 tuần sau trận thắng Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) tại Siêu Cúp, HAGL lần thứ 2 liên tiếp vùi dập đội bóng đất Võ. Lần này, cách biệt vẫn là 2 bàn, nhưng với HLBĐ, thất bại này cay đắng hơn nhiều. Đau bởi đó là trận thua tại sân nhà, lại là trận mở màn V-League. Người ta thường nói “đầu xuôi đuôi lọt”, đằng này “đầu” đã chẳng xuôi, liệu cái “đuôi” của HLBĐ có thêm phần trắc trở?
Với HAGL, thắng lợi này là lời cảnh báo với tất cả các đối thủ đang nhăm nhe truất phế họ. Xem ra, HAGL vẫn rất mạnh, nhất là khi Kiatisak, Dusit, Tawan còn toả sáng.
Nam Định (áo đỏ) gục ngã trước tân binh Hoà Phát. Ảnh: Lan Anh |
Kẻ cạnh tranh gay gắt nhất với HAGL trong 2 mùa vừa qua (và có thể là cả V-League 2005): GĐTLA cũng không bỏ lỡ dịp lên tiếng. Đè bẹp Delta ĐT 2-0 bằng một thế trận áp đảo toàn diện, GĐTLA thể hiện rõ tham vọng của mình. Cuộc đua năm nay vì thế hứa hẹn sẽ quyết liệt hơn V-League 2004, bởi xem ra bước khởi động của GĐTLA tốt hơn 1 năm về trước rất nhiều.
Tại thành Vinh, đội bóng xứ Nghệ đã tìm được chiến thắng cần thiết để khôi phục lòng tin nơi người hâm mộ và cả chính họ. Hạ gục dàn “sao” của Đà Nẵng chỉ với tỷ số tối thiểu, nhưng chừng đó là quá đủ để thày trò HLV Nguyễn Văn Thịnh ăn mừng. Qua rồi vận bĩ chăng?
Với HLV Lê Thuỵ Hải (Đà Nẵng), ông hẳn có nhiều lý do để thất vọng khi đội quân tưởng như rất thiện chiến lại thêm một lần thất bại. Tập thể đầy “sao” đó rút cục lại chẳng có ai toả sáng lấp lánh, mà trái lại chỉ tạo nên chút ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ và khiến Đà Nẵng tiếp tục mông lung trên con đường tìm thấy chính mình. Lại một mùa giải đáng buồn cho đội bóng sông Hàn?
Nhưng dù sao, theo baobongda.com.vn, Đà Nẵng vẫn có thể tự an ủi mình bởi Bình Dương còn… thảm hơn họ. Tưởng sẽ cầm chắc chiến thắng tại sân nhà trước ứng cử viên số 1 cho chức… xuống hạng, nhưng rút cục, Bình Dương thậm chí không giành nổi 1 điểm. Chơi không tồi, nhưng vẫn thua, Bình Dương rút cục vẫn chỉ là “hổ giấy”.
Sông Đà Nam Định lại ở một hoàn cảnh khác. Họ được liệt vào hàng “đại gia” đơn giản nhờ vào ngôi á quân V-League 2004. Nhưng trận thua HPHN cho thấy có lẽ SĐNĐ sắp xuống cấp, trở thành “thường dân”. Không còn những mũi nhọn nguy hiểm cỡ Amaobi, Achilefu, bí quyết thành công của SĐNĐ đã không còn hữu ích?
Bất ngờ chiếu dưới
2 ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng rút cục lại là 2 kẻ cười tươi nhất sau vòng 1. Thắng lợi 3-2 trước SĐNĐ cho thấy HPHN không dễ bị “dìm chết” như thời còn mang tên LG ACB tại V-League 2003. Nếu Da Silva, Correira còn toả sáng, HPHN còn có cơ sở để hy vọng.
Không thuyết phục như HPHN nhưng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cũng giành được 3 điểm quý hơn vàng từ tay Bình Dương. Lại là lão tướng Văn Lợi toả sáng, nhưng điều đó càng cho thấy sự khó khăn của TMN CSG. Khi người ta buộc phải sống bằng sức lực của những lão tướng tuổi 35 - 36, thì tương lai nào sẽ chờ đợi? Nên nhớ, V-League 2005 không phải là cuộc chơi 1 vòng, hay 1 tháng, mà đó là cuộc marathon dài 6 tháng rưỡi. Không có sức trẻ, liệu TMN CSG có đứng vững?
Thất bại của Delta Đồng Tháp tại Long An không khiến ai ngạc nhiên bởi sự chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên. Trong khi đó, 1 điểm giành được trước LG.HN ACB cũng không phải quá thất vọng với Mitsustar HP. Với đại diện Thủ đô, trận hoà tại Lạch Tray dường như báo trước họ sẽ lại có một mùa giải bình thường như bao mùa giải khác, không hay cũng chẳng dở và mãi cam phận “trung lưu”. Tương tự như vậy là HLBĐ, có lẽ vẫn chỉ mang tiếng “ngựa ô”, chứ chưa thể nào phi nước đại.