Cappuccino sáng
Có đôi khi, bạn cảm thấy cuộc sống không thật sự khuyết thiếu bất cứ một điều gì. Tựa như tôi lúc này, đang ngồi thảnh thơi trên một ban công nhỏ xinh, nơi cứ 5 phút máy bay lại bay ngang một lần, tôi có một bình trà đắng, một đĩa bánh nhỏ, Tuấn Ngọc đang hát cho tôi nghe trong chiếc loa phát ra từ phòng ngủ. Không khí ngập mùi mát lạnh. Gió ngoại thành trong lành và dễ chịu. Khu phố nhỏ, mọi người thường đi ngủ sớm, chính bởi thế mà nó dậy nên màu thanh bình, dịu dàng...
Có những chiều, tôi đón đứa cháu nhỏ đi học về. Cọ cọ vào đôi má bầu bĩnh trẻ thơ, hôn lên mái đầu đẫm mồ hôi hiếu động ấy, tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng, trò chuyện, những câu chuyện trường lớp, rủ rê nàng đi dạo cùng ở bờ sông cạnh nhà, cùng nhau ăn hai quả trứng vịt lộn và tôn trọng nhau như những người bạn tâm giao.
Tình yêu thương lúc bấy giờ, chính từ bầu không khí xung quanh nàng, tỏa ngát trong không gian, khiến tôi căng tràn lồng ngực đến nỗi tôi trở nên mê mẩn, ngạc nhiên trước khả năng yêu thương vô điều kiện, không giới hạn, trong trẻo, từ bi của chính mình. Tôi vẫn thầm đội ơn trẻ nhỏ bởi sự dạy dỗ vô hình từ chúng khiến tôi bao dung và mạnh mẽ hơn bất cứ tác động nào khác từ cuộc sống mang lại.
Tôi hiện có một căn nhà nhỏ, ấm cúng đến nỗi tôi có thể từ bỏ việc lang thang ngoài phố xá bất tận hàng đêm chỉ để ngồi duỗi chân ở góc đọc sách nhỏ với một tách cà phê nóng ngát thơm. Tôi say mê việc nhìn ngắm căn nhà của mình sạch sẽ, có hoa tươi ở phòng khách hàng ngày và căn bếp đỏ lửa, tỏa ra mùi đồ ăn ngon lành mỗi chiều. Sự mê mẩn này, có dạo, trở thành thánh đạo, khiến tôi không thể dứt bỏ nổi để ra ngoài vào ban đêm đối với bất cứ lời mời gọi nào dù hấp dẫn tới đâu.
Tôi có một gia đình tuyệt vời, nơi mọi người đã cùng nhau trải qua rất nhiều đau thương, mất mát, bi ai của cuộc sống nhưng điều kỳ diệu là tất cả những khó khăn ấy đều chỉ để chúng tôi thương nhớ nhau nhiều hơn. Mặc dù, tôi hiểu rõ sự khuyết thiếu của gia đình mình nhưng tận sâu thẳm trái tim, lẫn toàn bộ sự sống mà tôi đang có, tôi đã ý niệm được rằng đó là những con người mình có thể sẵn sàng bao bọc và được bao bọc, thương và được thương.
Tôi có một cuộc sống luôn được tự do quyết định. Điều duy nhất tôi đi theo, từ trước đến nay, chính là bản năng và lý trí của mình. Nhiều khi, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khắc lên chữ: "Không thể hiểu nổi". Nhưng thật may, tôi đã rèn luyện để mỉm cười nhìn vào họ, thầm đáp lại: "Đó là việc của bạn". Như thế, thật là thích dù đã và sẽ có lúc, tôi gặp rắc rối với chính điều này.
Và dẫu cho bất luận thế nào: Cảm ơn cuộc sống đã cho phép tôi được một lần nữa, ngồi duỗi chân uống trà như tối nay.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tôi phải làm một điều gì đó, Sài Gòn tháng 12, Con sẽ mang theo mắc áo khi ra ngoài, Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.