Vi Nguyễn
Em có một ly sinh tố sapoche.
Nó mát lạnh và ngọt.
Em nhâm nhi từ từ.
Hôm nay em có nhiều việc phải làm, nhưng lại lơ đễnh, mặc suy nghĩ tự trôi.
Chợt...
Em nhìn sapoche. Một vái ý nghĩ xẹt ngang.
Em tự hỏi...
Mất bao lâu để một hạt mầm được gieo xuống sẽ lớn lên? Một năm, hai năm... Có những cây còn lâu hơn thế.
Thế còn tình yêu? Mất bao lâu để một hạt mầm... yêu đủ chín?
Em search trên Google, tìm đọc những mẩu chuyện yêu. Em lục lọi ký ức để nhớ về vài chuyện tình em từng đọc.
Có tình yêu mất một tới hai năm để lớn.
Có tình yêu mất đến 10 năm.
Cũng có tình yêu khi hạt mầm vừa rớt xuống đã vội lớn nhanh. Thậm chí có tình yêu phải đợi cả đời mới quyết định cần trưởng thành.
Được ươm mầm tình yêu là một chuyện, nuôi dưỡng nó lớn lại là cả một vấn đề khác.
Em lướt từ trang web này đến trang web khác, đọc hết mẩu chuyện này đến đoạn chuyện kia. Em cho phép mình tự do lục lọi ngăn tủ kiến thức Thế giới.
Có những hạt mầm em đọc và cảm thấy thích thú.
Có những hạt mầm không được lớn làm em cảm thấy tiếc tiếc...
Những câu chuyện về hạt mầm em ngốn rất nhiều, suýt chút nữa thì bội thực.
Thế rồi em chợt nghĩ về em.
Em nhớ mình cũng từng được tặng những hạt mầm yêu này. Nhưng có lẽ do em không thích hạt mầm đó, cũng có khi em vụng về không thể ươm nó thành cây. Và có lúc em nhận quà tặng sau đó đánh rơi đâu đó, vài hạt bị lãng quên. Khi em chợt nhìn lại thì đã khô, mốc.
Rõ là em rất vô tâm.
Còn bây giờ...
Em đang tìm kiếm một hạt mầm yêu. Nếu được em sẽ làm gì? Em cũng không biết vì em vốn vụng về. Tính em lại chóng chán.
Có khi em hân hoan với hạt mầm trong tay, nhưng sự kiên trì trong em lại không đủ thôi thúc em việc nuôi dưỡng nó. Vậy em có cần phải tìm kiếm hạt mầm yêu cho riêng mình không?
Em đã nghĩ ra một cách khác hay hơn. Em sẽ tìm hạt mầm và cố chọn người gieo mầm có thể ươm hạt giỏi. Người đó sẽ giúp em gieo mầm, ươm hạt. Người đó sẽ vun xới mảnh đất của em. Sẽ tìm cách để nó có thể lớn. Và dĩ nhiên... em sẽ cùng giúp người đó.
Em sẽ học cách gieo mầm và ươm hạt.
Rồi cùng học cách hi vọng... và chờ đợi hạt lớn thành cây, cây sẽ đơm hoa.
Cây lớn... em sẽ hái những "trái yêu" đem treo và nâng niu nó. Hệt như những trái tim em vẽ và treo trên top banner của blog em.
Em chợt nhận ra rằng:
Không có gì lớn không bắt đầu từ ươm mầm...
Vậy từ bây giờ...
Em sẽ tìm....
và sẽ học cách ươm mầm hạt yêu.
Vài nét về blogger:
Wish I could fly - Vi Nguyễn.
Bài đã đăng: Thời gian ơi, bà tớ tạm biệt bạn.