Sói want to fly
Tôi xem một bài báo kể về một người mẹ và tôi bị ám ảnh. Chính xác, tôi viết để bày tỏ sự chia sẻ với người mẹ hơn là kể về ước mơ của mình. Một bài văn 8 điểm, mang đậm cái tôi. Tôi chỉ còn nhớ câu kết thúc của mình là: "Hãy để ước mơ dẫn đường cho bạn đi đến thành công". Đó cũng là chủ đề chia sẻ mà tôi muốn nói trong blog cuối tuần.

Chẳng là gì khi cuộc sống là một sự chờ đợi dai dẳng. Có là gì khi bạn từ từ bước đi đến thành công - một thành công mà bạn từng mơ ước.
Có thể tôi là kẻ cứng đầu đến mức, từ chối mọi thứ để thực hiện mơ ước của mình. Có thể tôi là kẻ không biết quý những gì với người ta là vàng ngọc, nó chẳng là gì với tôi nếu nó nằm ngoài mơ ước của tôi. Đã bao giờ bạn tự hỏi ước mơ của mình là gì?
Tôi thích những giấc mơ dài và đẹp. Trong giấc mơ ấy tôi thường thấy "mình của thì tương lai". Tôi sống như mình muốn. Yêu như mình muốn. Ghét như mình muốn. Tôi là tôi.
Tôi nhớ có một người bạn đã nói blog của sói lúc nào cũng mang đậm cái tôi cố hữu, có chút gì đó hơi ích kỉ. Tôi cũng muốn là chính mình nhưng đến bao giờ tôi có thể thực hiện ước mơ đó? Câu trả lời không nằm 100% ở bản thân tôi. Thật đáng tiếc!
Bạn có thắc mắc vì sao hôm nay là chủ nhật mà lại có một blog hơi buồn. Quá nhiều tính tự sự. Hôm nay đã có những việc không nằm trong tính toán của tôi. Sự ích kỉ, gia trưởng, vô lý, sự đổ vỡ đã làm tôi viết về bài viết này. Bởi vì sau tất cả tôi chỉ có một ước mơ giản dị: "Được là tôi trong gia đình này, tôi được thấy bà ngoại luôn mỉm cười" . Đơn giản là của tình yêu thương.
Thôi dẹp hết những mệt nhọc, ăn chocolates cho tâm hồn nhẹ nhõm và tích cực đón chào một tuần mới.
Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và sôi động nhé.
Vài nét về blogger:
Một bạn Sói hay cười, rất ư là lạc quan, yêu IT, bóng đá và TVB, khi wởn hay viết truyện làm thơ. Bài đã đăng: Quên và Nhớ.
