Lại một ngày mới bắt đầu. Sáng nay trời le lói nắng, cái nắng êm dịu của buổi bình minh, cái nắng mát mẻ của tiết trời mùa thu. Em ngồi một mình suy tư nhìn ra của sổ. Mọi người tấp nập đi lại. Họ hối hả, vội vã, chen lấn nhau.
Bầu trời cũng dần thay đổi, những đám mây dần che phủ bầu trời, mây màu ghi, mây màu xám, và mây đen. Chúng chậm chạp, rồi ùa về nhanh chóng. Chẳng mấy chốc trời bỗng đổ cơn mưa. Một cơn mưa mùa thu giữa tiết trời đẹp của một buổi sáng Hà Nội.
Trong căn nhà rộng rãi, trống trải này, em đi lên rồi đi xuống, nhìn ra ngoài rồi nhìn vào trong, suy nghĩ về quá khứ rồi hiện tại. Và dừng lại khi suy ngẫm về anh. Em quyết định viết cho anh, người em từng yêu thương nhất. Bao nhiêu tình cảm dành cho anh từ hơn một năm qua giờ lại ùa về trong lòng em: yêu quý, yêu thương, yêu mến, ngưỡng mộ, tôn sùng, thậm chí còn yêu anh hơn yêu bản thân mình. Yêu anh đến nỗi nhiều lúc em không còn phân biệt được điều gì nữa. Nhưng em cũng lạnh người khi nghĩ về cái chuỗi ngày đã qua đó. Thôi, cứ để những hạt mưa kia mưa hoà tan, để dòng người xô đẩy, và để em quên anh đi. Dẫu biết điều này thật khó với em.
Lúc này đây em nhớ anh vô cùng, lòng em yếu mềm hơn bao giờ hết. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại thôi, có lẽ em sẽ nhận được sự hồi âm của anh. Nhưng em không muốn làm như vậy. Em sẽ cố gắng không bao giờ liên lạc với anh nữa. Em nghĩ đó là điều cuối cùng mà em làm được dành cho anh, để anh được thoải mái, được tự do. Để anh không phải vướng víu bận tâm về một cô bé như em, và cũng để anh có thể bay xa vươn lên trong cuộc sống, vươn tới và đạt được những hoài bão mà anh đã cố gắng bấy lâu nay.
Tình yêu em dành cho anh quá lớn, quá sâu sắc. Vì vậy, lớn lao bao nhiêu, sâu sắc bao nhiêu thì giờ đây em lại buồn bấy nhiêu. Nhưng cũng chính vì tình yêu em dành cho anh lớn như vậy, nên em cũng mong, không có em anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ đạt được những gì mà mình muốn.
Em cũng mong ngưòi con gái mà anh kể cho em cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình, cho dù là với anh hay với ai khác.
Em chào anh, anh béo Đ.A.! Không biết khi nào lòng em mới thôi nhớ thương về anh! Nhưng em sẽ cố gắng vậy, biết làm sao được hả anh? Em biết, em hiểu và em đang cố gắng...
Viết xong những dòng này cho anh cũng là lúc trời đã hết mưa, bầu trời quang mây, nắng vàng lại xuất hiện.
Gà công nghiệp