Và bắt đầu tôi chú ý tới em, em đã thu hút tôi bởi gương mặt dễ thương và dáng người ưa nhìn. Bây giờ dây sự hiện diện của em đã làm cho trái tim tôi phải xao động và lạc nhịp vì có lẽ em giống như người tưởng tượng của tôi. Dường như em cũng có chú ý tới tôi, tôi hay nhìn em và tôi phát hiện em hay quay mặt ra sau để nhìn tôi kìn đáo theo kiểu e dè của con gái. Trong khỏang thời gian 20 phút mà với tôi sao nhanh quá, nhanh như tôi chợt đến rối chợt đi. Tôi biết mình sẽ không có cơ hội lần nữa gặp được em nên tôi cố nhìn em, nhìn càng lâu càng tốt để ghi hình ảnh em trong tâm trí tôi.
Tôi muốn bắt chuyện với em, nhưng tôi sợ em từ chối nên thôi. Tôi ăn nhanh bước ra khỏi quán trước để nhìn em cho thật kỹ, và tôi thấy em cũng nhìn tôi thật lâu không còn e de nữa. Tôi bước ra lấy xe và em cũng bước ra lấy xe, lúc này đây tôi thật sự luống cuống. Tôi định dắt xe ra dùm em nhưng lại thôi có lẽ tôi chưa đủ tự tin để giúp em lấy xe. Tôi biết là tôi sẽ không có cơ hội để gặp em thêm lần nữa, nên tôi nhìn và nhớ biển số xe của em 54 S4 - 5332 để một lúc nào đó tên đường đời tôi nhận ra xe em và gặp được em.
Đã hơn một tuần trôi qua mà tôi không thể quên được khỏanh khắc gặp em nên tôi viết lên đây, hy vọng em đọc được những dòng này và em biết rằng đâu đó trên đường đời có một người đang nhớ em. Và bây giờ tôi ước gì thời gian quay lại để tôi gặp lại em và tôi sẽ mạnh dạn bắt chuyện và làm quen với em, người con gái áo đỏ dễ thương ơi.
Lê Hùng