Tay chân ta không muốn nhấc lên nổi nữa, ta không còn một chút sức lực nào dù là nhỏ nhoi. Lần đầu tiên, ta chỉ mong ước, ta cứ ngồi đây mãi, thời gian cứ dừng lại mãi, lặng yên, bất động, để cho nước mắt không rơi, để cho những “kỷ niệm” vẫn còn đọng ở đây…
Một đêm dài khóc nấc, thế là quá đủ, quá đủ để ta không thể khóc được nữa, quá đủ để ta chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào lòng…
Chiều, Dung đón ta trước cửa nhà với cái nhìn ngạc nhiên, ta không khóc oà và ngã vào vòng tay nó, ta thở dài, ta cúi đầu, ta mỉm cười giả dối…
Nằm trên chiếc giường không phải của mình, trong một căn phòng không chất chứa những bóng ma quá khứ, ta thiếp đi thật nhanh, trong bản nhạc “Wings of destiny” của Rhapsody… ngủ thiếp, mệt mỏi, vì không thể tiếp tục nhìn nữa, nhắm mắt lại, để xua đuổi mọi điều ra khỏi ký ức ta… không phải bất cứ khi nào, ta cũng có thể ngủ trong một căn phòng tràn ánh sáng như vậy…
Bất chợt, tỉnh dậy, bị đánh thức khỏi trạng thái vô cảm, khỏi vùng tối đen của giấc ngủ không mơ mộng, khỏi cõi mênh mang tĩnh lặng không có chút âm thanh… chỉ vừa hé mở mắt, thì, nỗi đau lại ùa về…
Ta sợ hãi, ta trốn chạy cảm giác đó trong một giấc ngủ vùi, ta cuống cuồng tìm lại không gian lặng câm bất tận để nhấn chìm bản thân mình vào đó, để dần lịm đi… Giấc ngủ như một thứ thuốc an thần, một vị thuốc có thể giảm bớt đau đớn cho ta… ta cần nó…
Nhưng không thể tiếp tục ngủ vùi như vậy, khi ta rời khỏi chiếc giường xa lạ, đối mặt với một buổi chiều tà, ta biết, cuộc sống vẫn như thế…
Bây giờ, ta bỗng sợ bóng tối, hình như ta chỉ mong những giấc ngủ sâu, bình yên, không mộng mị, những giấc ngủ kéo ta xa khỏi những tổn thương, những thực tại mà khi tỉnh dậy ta sẽ phải đối mặt. Ban đêm yên tĩnh của ta bây giờ hình như không còn yên bình nữa, nó đang dậy sóng…
Ta không còn có nhiều nước mắt để khóc, ta như một chiếc giếng đã cạn khô vậy, chỉ để ánh mặt trời chói chang gay gắt rọi thẳng vào, và ngủ im lìm khi đêm về…
Ước gì có thể không bao giờ tỉnh giấc…
Minh Phương