Anh trách em không quan tâm đến anh, anh nói không bao giờ nhận được từ em một tin nhắn hay một cú điện thoại? Thật vậy sao anh? đúng là em không thể hôm nào cũng gọi cho anh,cũng nhắn tin hỏi han anh,nhưng cũng đâu đến nỗi anh phải trách em vậy! Em vẫn nghĩ rằng anh hiểu em, hay đó chỉ là cái cớ hả anh. Ai cũng cần có môt không gian cho riêng mình..nhiều khi em cảm thấy hối hận khi lỡ để anh biết quá nhiều vể first love của mình, em có nhiều bạn, nhiều người quý mến nhưng em đâu phải là đứa con gái lăng nhăng nọ kia, cứ hễ thấy điện thoại bàn nhà em bận. Anh lại nghi ngờ, máy di động em hết pin gọi không được, anh cũng nghi ngờ, thỉnh thoảng nói chuyện động đến những chuyên cũ hoặc bạn cũ của em anh lại bóng gió, nhiều lúc em thấy mệt mỏi...
Anh nói em không quan tâm đến anh? Người ta đâu cần phải lúc nào cũng ra rả ở miệng em yêu anh hay anh yêu em... tình cảm đâu nhất thiết phải vậy, em quan tâm đến anh theo cách riêng mình và bấy lâu nay em vẫn nghĩ anh cảm nhận và hiểu điều đó... anh vẫn thường nói anh hiểu em nghĩ gì ... Thế nhưng, em không trách anh, em trách bản thân mình chưa thật hiểu anh thế nên mới khiến chúng ta có những lúc buồn như thế này...cái gì cũng cần có thời gian, anh nói anh làm phiền em, khiến em mất giấc ngủ? Anh trách em coi trọng giấc ngủ hơn anh, đúng là thỉnh thoảng em vẫn nói em mệt và em muốn ngủ. Gần đây em ốm, nhưng anh cũng đâu có biết,nhiều đêm thức nói chuyện dt với anh, ốm,em muốn ngủ lắm nhưng biết anh muốn nói chuyện,thế là lại thức, hôm sau đi làm, mệt mỏi, rồi có nhiều chuyện cá nhân khiến e phải suy nghĩ, đâu phải cái gì cũng nói ra được vả lại nếu có nói ra, em sợ điều đó lại khiến anh nghĩ ngợi, tính cách của chúng ta quá giống nhau, nhiều lúc em tự hỏi không biết mình có tìm được phần thiếu hụt của bản thân để ghép thành một tình yêu theo đúng nghĩa của nó không. Em muốn anh thoải mái trong tình yêu này nhưng anh lại nghĩ đó là sự vô tâm... Anh biết tính em hay nghĩ ngợi, anh thấy mắt em thâm quầng thì xót xa thế nhưng lại luôn khiến em phải nghĩ.cứ những lúc như thế này em thấy thật nặng nề... mình cứ phải làm khổ nhau thế này làm gì hả anh... lâu rồi em mới yêu... và em đã yêu anh.
Em hiểu người đến sau bao giờ cũng thiệt thòi, em muốn bù đắp những thiệt thòi đó vì em hiểu anh đã buồn như thế nào, thế nhưng có lẽ tất cả những gì em cố gắng đều là vô ích....mệt mỏi lắm anh ạ nếu mình cứ mãi thế này...Mong rằng chúng ta không có những quyết định khiến cả hai cùng buồn.
M&N (girl_toc_ngan_ph@yahoo.com.au)