Cactus Flower 2910
Đứa nào thi An Ninh, Cảnh Sát thì còn phải dài cổ chờ đợi... Cả lớp mỗi đứa một tâm trạng, vui có, buồn có, lo lắng có... nhưng được cái, mấy ngày nay lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, hỏi thăm nhau từng giờ, từng ngày. Vui thật! Nhưng cũng chỉ nói chuyện với nhau lúc chat chit, khi nhắn tin, khi gọi điện thoại thôi, chẳng còn tụ họp mà ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột như hồi đi học nữa.
Nghĩ lại thấy tiêng tiếc làm sao ấy!
Ước gì...
Ước gì được quay lại ngày mới vào lớp 10. Cả lớp lúc ấy chưa biết hết về nhau và vẫn chỉ chơi theo từng nhóm. Nhóm này "săm pơ soi" nhóm kia. Đến lúc làm quen thì cậu tớ ngọt xớt, được mấy hôm thân thân thì tao mày vô cùng tự nhiên. Nhớ quá! Mà nhớ nhất là cách nàng KLinh gọi giáo viên: "Cô giáo ơi, cô giáo!", "Thầy giáo ơi, thầy giáo". Nghe cứ như kiểu xưng hô của học trò ở lớp học vùng cao, nhưng dù sao vẫn còn hay chán so với cái kiểu: "Con thưa thầy, thưa cô". Ngày ấy sao mà qua nhanh thế!
"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Ảnh: Hoàng Hà. |
Ước gì được quay lại ngày 20/10 năm lớp 11 nhỉ. Lớp mình (mà nói đúng ra chỉ có hơn chục đứa, những đứa sau này thường xuyên xuất hiện trong các cuộc ăn chơi tập thể) đã tụ họp đông đủ tại nhà Hảipek để tiến hành bữa liên hoan (nói đúng hơn là đú đởn). Ăn thì ít, uống thì nhiều. Ăn xong, mấy bạn tửu lượng tốt ngồi chơi game, còn mấy tên say, đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì khóc như chưa bao giờ được khóc, đứa thì thải hết chất men qua đường mồm (ghê quá!). Tỉnh dậy lại phải đi giặt chăn, giặt chiếu. Cực quá trời!
Ước gì được quay lại ngày làm hội trại, mà nói đúng hơn là những ngày chuẩn bị cho hội trại. Lên lớp mà đứa nào cũng hí hoáy cắt cắt, dán dán mấy bông hoa giấy để cắm lên cái trái tim to đùng ở cổng trại. Mà khổ hoa làm xong thì đến lượt xốp mỏng quá. Cái trái tim bằng xốp gãy làm đôi. Thế là phải đi làm lại. Nhưng đáng nhớ nhất là vụ ăn trộm tre của lớp mình. Căn bản tre mua không đẹp, lại đắt nên cả lũ rủ nhau đi chặt tre ngà ở gần suối. Cái chỗ chặt tre thì lại không có người nên đứa nào cũng nghĩ tre... mọc tự nhiên. Vậy là cả lũ thi nhau cưa cưa, chặt chặt. Vừa hạ được hai cây thì có người xuất hiện tự nhận là chủ của khóm tre ấy. Mấy đứa khéo mồm ra giả vờ ăn năn hối lỗi, thỏa thuận xong xuôi bà kia ra về. Nghĩ tre để ở đấy cũng không ai ngắm, cái bà vừa nãy cũng về rồi thế nên mấy đứa chặt thêm cây nữa. Một bọn được phân công hò hát để lấy tiếng hát át tiếng chặt tre... Trại làm kì công như thế mà cuối cùng lại không được giải. BGK thật là không có con mắt thẩm mỹ.
Uớc gì được quay lại ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh. Ngày hôm ấy là ngày các thành viên trong lớp sống thật với lòng mình nhất. Có đứa đã khóc. Nghĩ mà buồn! Nhớ lúc lớp mình bỏ tiết toán cuối cùng của "giáo sư" Xuân Nghi ngay buổi chiều hôm tổng kết để chuẩn bị cho bữa ăn chơi đú đởn vào buổi tối. Tối ấy cả lũ hát hò nhảy múa điên cuồng, chả có thuốc mà lắc như thật. Thích nhất là lúc được múa điệu rùa rụt cổ với Thảo pé để phụ họa cho cả lũ hát. Mong là có kết quả thi đại học nagy để cả lũ lại được tụ họp đập phá bữa nữa.
Ước gì được sống lại mấy ngày ôn thi tốt nghiệp cuối cùng, được ngồi viết lưu bút, được kí áo và sáng tác lời cho mấy bài hát. Nhớ thế không biết.
Lớp mình 32 đứa, nhưng 31 đứa là con gái. Dù thế lớp mình cũng vẫn luôn luôn quậy phá đủ trò, lên voi xuống chó nhiều lần trong bảng xếp hạng hàng tuần và hàng tháng của trường. Bây giờ không được học cùng nhau nữa nhưng mong rằng các thành viên sẽ luôn nhớ về nhau.
Điều ước cuối cùng mong rằng lớp ta sẽ thi đỗ đại học 100% và sẽ trở thành những người thành đạt (để sau này anh em còn được nhờ).
I WISH YOU A SUCCESS!
Vài nét về blogger:
Con người cần tình yêu như cây cần nước, nhưng nếu không có tình yêu người ta vẫn có thể làm một cây xương rồng! - Cactus Flower 2910.