Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? Anh đang ngồi đây một mình trong căn phòng của mình, hình ảnh của em đang tràn về trong anh..trong mọi suy nghĩ của anh. Rất nhiều câu hỏi đang hiện trong anh: Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Hà Nội giờ này chắc đêm cũng lạnh lắm đó, nhỡ em ngủ quên không biết có ai kéo chăn cho em bớt lạnh không và anh đã thầm ước.
Ước gì anh sẽ là chiếc chăn bông bé nhỏ để hàng đêm được đắp lên em hơi ấm của mình, em sẽ ấm hơn giữa mùa đông lạnh giá. Ước gì anh sẽ là chiếc giường nhỏ để hàng đêm được là chỗ dựa của em sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ước gì anh xẽ là chiếc gối êm để hàng đêm được hôn lên mái tóc của em, cho em những giấc mơ đẹp và là nơi cho em giấu đi những giọt nước mắt khi em buồn. Ước gì anh sẽ là chiếc màn thưa để hàng đêm được che chở cho em, được đứng nhìn em mỗi khi em ngủ để rồi sau mỗi buổi sáng thức dậy anh xẽ là người đầu tiên được em chạm tới được chăm chút tới.
Ước gì, anh muốn ước nhiều lắm em à nhưng anh vẫn muốn ước một điều thật giản dị là sẽ có một ngày em nói với anh rằng: "Ước gì..em sẽ không rời xa Hà Nội đâu". Có phải vậy không búp bê gỗ của anh?
trần thành