Vi An
(Truyện ngắn của tôi)
Trong căn phòng cửa đóng kín mít kia là hệ thống cách âm của một fan cuồng Nu Metal cùng với dàn loa 5.1 luôn ở mức maximum mỗi khi rock fan ấy lên cơn cuồng. Và, một lẽ đương nhiên, vào một đêm dài thế này, fan cuồng ấy đang ở cùng một người đàn bà.
Cách đó một trần ốp thạch cao và 21 bậc cầu thang là một căn phòng giản tiện hơn, chỉ có một tấm đệm, một ấm đun nước siêu tốc và một chiếc bàn máy tính. Căn phòng có một cửa sổ và một cánh cửa lớn mở ra ban công. Đêm mùa hè, ban công thoang thoảng hương hoa thiên lý, Ly là chủ nhân của cái ban công đó. Không biết bố mẹ nghĩ gì khi chọn cho Ly cái tên ấy vì sau này nó ăn sâu vào đời sống tình duyên của cô nàng, đến là khổ!
Sống hơn hai chục năm cuộc đời, mãi đến 24 tuổi mới có mảnh tình đầu vắt vai. Từ đó trở đi, cuộc tình nào nàng cũng chú thích hai tính từ "trắc trở" vào phần mô tả, khi thì bị người yêu bỏ, khi thì vì hoàn cảnh phải xa nhau, khi thì cảm thấy quá tẻ nhạt rồi làm bạn cho nhẹ nhàng... Cho đến năm nàng 28 thì gặp anh chàng rock fan kia rồi hai người quyết định "chốt hạ" bằng một đám cưới vào cuối năm cho nàng được rước về.
Nhanh? Chắc vậy. Liều? Cũng có thể. Nhắm mắt đưa chân? Có lý lắm, dẫu sao thì nàng cũng gần "băm". Nếu không quyết nhanh thì với cái đà tình duyên trắc trở này còn lâu lắm bạn bè Ly mới được mời đi ăn kẹo. Ly thì không phải người quá coi trọng tình yêu. Với nàng, tình cảm chỉ là gia vị cho "bát canh cuộc sống" thêm phong phú mà thôi.

Vào cái đêm tân hôn nhiều băn khoăn trăn trở ấy, Ly đã chờ đợi biết bao tình tiết gay cấn, ly kỳ có thể xảy ra mà nàng đã tham khảo trước đó vài ngày trên các diễn đàn online. Và một tình tiết thực sự gay cấn, không ai có thể ngờ tới đã xảy ra thật! Trên nền nhạc trữ tình lãng mạn, ánh nến lung linh nhảy nhót cùng với vô vàn hoa cưới trong phòng, chú rể bước vào với một nét mặt biểu lộ trên 10 loại cảm xúc, tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn. Anh ta để cửa tự sập lại. Còn chưa hết ngơ ngác, một cô gái vào sau anh ta, bộ dạng xơ xác, tiều tụy, suýt va vào cánh cửa đó.
- Ly, mở két đưa anh 50 triệu.
- Em chưa biết mã số.
Quá bàng hoàng, Ly cũng chẳng hỏi chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cũng lờ mờ đoán được đến 60% cốt truyện.
- Cứ mở, anh đọc cho. 6598xxxx... Em đưa cho cô này rồi tiễn cô ấy xuống nhà, nhân tiện em ra ngoài ngõ xem còn hàng tạp hóa nào mở cửa không, mua một hộp sữa và một gói bỉm sơ sinh về. Xong anh nói chuyện với em.
Trên đường ra mua đồ, Ly đã đoán nốt 40% còn lại, về nhà nói chuyện với chồng chỉ để khẳng định giả thuyết của cô là đúng. Đứa nhỏ là con rơi của anh ta. Còn người đàn bà kia vì không thể làm bà mẹ đơn thân nên quyết định giao đứa bé lại cho anh. Rock fan giờ đã lên chức bố cùng ngày lấy vợ.
Từ ngày đó, anh ta trở nên cáu kỉnh, khó gần. Đi làm về, anh tạt ngang tạt dọc mấy bàn billard. Hết tăng một, đi nhậu nhẹt cùng đám bạn; hết tăng hai, vào bar, pub; hết tăng ba thì cũng sang ngày mới. Đến khi đó anh ta mới chịu về nhà, đôi khi không về một mình...
Ly không phải người con gái cam chịu. Có lẽ cô không quan tâm nhiều lắm đến anh ta mặc dù cái cách cư xử đó làm cô hụt hẫng đôi lần. Đơn giản thôi, lấy chồng nửa năm, gần ba mươi rồi mà cô vẫn còn trinh trắng. Vì sao cô không kháng cự? Vì cô cũng chưa có một không gian nào khác để cải thiện tình hình. Về nhà với bố mẹ thì chỉ khổ cho cái "thể diện" của các cụ. Ở đây, cô vẫn đi làm ngày 8 tiếng. Làm về, thích thì nấu cơm, không thích thì ăn tiệm. Có lẽ vì một lý do nho nhỏ nữa mà cô mới phát hiện ra, chơi với đứa nhỏ làm cuộc sống của cô thi vị hơn nhiều.
Ngoài thời gian chính do người trông trẻ chăm sóc, Ly cũng đôi lần vào ngó nghiêng tý chút, xem trẻ con là như thế nào. Rồi cái tý chút ấy nó dài thành hàng tiếng đồng hồ, thích thú cùng nụ cười trong veo của trẻ con. Rồi trên đường tan sở, cô bắt đầu để ý tới các shop quần áo trẻ em, vào đó lựa vài bộ váy xinh xinh cho đứa bé và thích thú nhìn trẻ con mặc đẹp như búp bê. Rồi cô bắt đầu quan tâm tới sữa và bỉm. Cô cũng lập một nick là "Mẹ bé Ti" trên diễn đàn, vào tham khảo, hỏi han, xin lời khuyên các bà mẹ khác như người lớn. Sự thích thú, sự quan tâm, tình yêu ấy của cô lớn dần lên thành tình mẫu tử lúc nào không hay.
Và là một người mẹ, cô bắt đầu soi xét bố của đứa bé. Tại sao anh ta không chịu quan tâm tới con? Sao anh ta không thích thú khi nó cười, nó nô nghịch, nhìn anh ta và vẫy vẫy bàn tay xinh xắn? Tại sao, tại sao... Những cái "tại sao" ấy chất dần lên thành những cơn tức giận mà người ta hay gọi là "sự phẫn nộ của người mẹ". Cô đập cửa uỳnh uỳnh, gọi anh ta ra, chỉ trích. Khi thì nửa đêm bật nhạc không thèm đóng cửa, khi thì đến ngày rồi quên không đưa tiền cho ô sin... Lúc thì quần áo treo bừa bãi khắp nhà, hôi và bẩn thỉu, "Lỡ con bị nhiễm khuẩn, rồi thành bệnh thì sao?"...
Trong một lần được cô "lên lớp" như thế, anh ta mở cửa rồi lôi tọt cô vào phòng. Chiếc giường sạch sẽ đêm tân hôn của cô được thay thế bằng một chiếc đệm lò xo cứng ngắc, quần áo vứt tùm lum và bao cao su dùng rồi vương khắp sàn. Ơn trời anh ta vặn nhỏ nhạc và Ly đã thực sự làm vợ anh ta trong hoàn cảnh như thế.
Sáng Ly đi làm, mặt mũi hồng hào, tươi tỉnh khác thường. Các chị cùng phòng đoán già, đoán non nhưng đều theo hướng "chồng vừa trúng quả đậm". Ly chột dạ, không biết 10 năm nữa mình có thực tế đến mức dạn dĩ vậy không. Chiều về, cô ghé qua siêu thị mua sắm để làm một bữa tối thịnh soạn, vào nhà là chui ngay vào bếp mà không kịp thay quần áo. Nấu nướng xong xuôi, Ly lên tầng tắm rửa, diện một bộ váy được bạn tặng làm quà cưới, giờ mới có dịp lôi ra mặc. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h30, sốt ruột, Ly nhắn tin cho chồng: "Anh à, về nhé, em đợi cơm" - "Ok!".
Trong lúc chờ đợi, Ly lục lại trong tủ, tìm mấy cây nến sáp thơm hồi cưới, cắm xung quanh bàn. Cạy đá trong tủ để ướp rượu vang. 8h, cô bật TV xem film tình cảm trên HBO. 9h30, phim hết, cô chuyển coi film kinh dị trên Cinemax. 12h, cô đứng ngoài ban công hít hà cái hương thanh mát của hoa thiên lý. Nhìn xuống dưới đường, đèn đã tắt, xung quanh tối thui. Rồi tiếng xe máy gần dần và tắt máy. Lại tiếng lạch cạch cửa, tiếng nổ xe đanh và khan đặc trưng: bố bé Ti đã về. Hôm nay, anh ta lại không về một mình...
Vài nét về tác giả:
Tôi là một tâm hồn bình lặng, sống tích cực và yêu cái đẹp. Đôi khi, tôi thể hiện tình yêu đó bằng thơ văn nhưng thơ hay văn cũng chỉ là công cụ để thể hiện góc nhìn riêng của tôi với con người, với thiên nhiên tạo vật... rằng tim tôi ngày đêm yêu mến lắm cuộc đời này! - Vi An.