phoebe_ys
Nó nhớ lúc còn học đại học, nó - Thủy - Vy chơi chung một nhóm nhưng chỉ nó với Vy thường xảy ra xung đột bởi lẽ hai đứa là chúa cứng đầu, đứa nào cũng "quyết tâm" bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Nó biết có lúc nó đúng, có lúc nó sai.
Còn bây giờ, trước bất cứ một sự việc nào diễn ra hằng ngày, nó có ý kiến riêng của mình nhưng có lúc nó lên tiếng có lúc không. Đôi khi những ý kiến đó không được tán đồng, nó cũng chả buồn tranh luận... Thỉnh thoảng hăng quá hay bức xúc quá thì nó thêm một, hai câu nữa là đã nhiều lắm rồi. Nó luôn chọn phương châm "im lặng là vàng".
Nó chả quan tâm người khác nghĩ gì về sự im lặng đó. Có người nghĩ nó tự biết sai rồi nên im lặng, có người nghĩ nó trẻ con chấp nhặt, có người lại nghĩ nó đang giận dỗi đây mà... và có thể là gì gì đó nữa, và vì nó không phải là họ nên không biết được. Nó mặc kệ!
Như hồi trước, có lúc nó đúng, có lúc nó sai, nó biết điều đó và cũng biết quanh mình bây giờ không đơn thuần chỉ là những đứa bạn "cá mè một lứa" mà nó sẵn sàng "tay đôi tay ba". Không chỉ là gia đình dễ dàng bỏ qua cho nó mọi chuyện, xã hội phức tạp hơn nhiều... Nó chả giận, chỉ thấy buồn, vì quan tâm mới khó chứ không quan tâm thì rất dễ, góp ý mới khó chứ không góp ý kiến thì rất dễ...
Nó thấy lòng mình bây giờ "bao dung" hơn xưa - chẳng biết dùng từ này có đúng không, nhưng rõ ràng là nó dễ dàng bỏ qua hơn trước. Sau một đêm ngủ vùi là sớm mai đã có thể toe toét trở lại. Sao nó thấy mình "bạc đãi" bản thân kinh khủng, nó ép buộc mình thích những cái không thực sự thích, làm những điều mà nó chả muốn tý nào hay chấp nhận những điều mà thực ra đối với nó trước đây chả thể nào chấp nhận được... rồi từ đấy quen dần lúc nào không biết, đôi khi giật mình tự hỏi "có đáng không?"
Tự nhiên nó thấy thương những câu nói hết sức bình thường của má mà vì cứng đầu nó ra sức cãi. Thương cái mặt ngơ ngác của heo Thùy trước cái lối "cùn" vô đối và tính khí thất thường của nó. Thương những tin nhắn của "ai đó" gửi đúng vào lúc nó không vui rồi lại rối rít xin lỗi vì nhắn không đúng lúc...
Má chả bao giờ giận nó, heo Thùy không giận nó, và "ai đó" cũng không giận nó... Trước họ. nó luôn là nó. Nó nói điều mình thích và cãi nếu thấy sai, nó cười lúc vui và khóc nếu buồn. Nó cảm thấy được sự thân thương, cảm thấy yên tâm khi nó là chính mình trước họ.
Vài nét về blogger:
Mình là độc giả thường xuyên của Ngoisao.net, đôi khi đọc những entry của Chơi Blog, mình như thấy được nỗi niềm của mình trong đó. Lần này, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện nho nhỏ của bản thân...
Bài đã đăng: Đừng buộc chặt con tim vào niềm riêng.