Lẩn qua lẩn quẩn. Đời nghĩ cũng ngộ nhỉ! Đầy những phi lý. Thế mà vui.
Cafe chiều thứ bảy
Tình yêu là gì? Định nghĩa làm gì cho mệt. Tình yêu là một thứ phi lí. Không có căn nguyên, không có gốc tích, chẳng rõ tại sao và cũng chẳng biết như thế nào.
Chẳng biết mũi tên của thần tình yêu có đính kèm chất độc gì mà gây cho nạn nhân của nó cái đau khổ sống mà không bằng chết. Cái đau khổ của "chết trong lòng một ít". (Và còn "chết" ở nhiều chỗ nữa chứ không phải là chỉ có trong lòng).
Là độc chất của Hoa Tình trong Tuyệt Tình Cốc chăng? Người trúng độc Hoa Tình, không nghĩ đến người mình yêu thì vô sự, còn nghĩ đến, thì ôi thôi, đau đớn khắp thân thể như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào người. Đau đớn không thể diễn tả.
Cứ nghĩ cái giống hoa ấy vốn chỉ có trong tiểu thuyết Kim Dung, không ngờ nó có thật ở ngoài đời. Nó vô hình mà cũng hữu hình. Như mây, như khói, như không khí, như hơi thở… Chẳng thể cầm, nắm, ôm, xiết càng không thể dùng cái hạn chế của lời lẽ để diễn tả. Chỉ có thể cảm nhận. Cảm nhận bằng con tim.
Đây đúng là một độc chất ghê người! Muốn hãm hại hay trả thù một người nào đó, tuyệt diệu nhất là hãy yêu người đó hoặc xúi người đó yêu.
***
Thế gian này chỉ có một loại người vừa đau khổ, vừa hạnh phúc. Chính là loại người đang yêu. Đau khổ nhất mà cũng hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất mà cũng đau khổ nhất. Cái cảm giác này thật chỉ có người đã yêu mới hiểu nổi. Chứ còn người chưa yêu và người đang yêu thì tuyệt không thể nào biết được. May mắn hay là xui rủi cho người chưa yêu và đã yêu thật không thể nói rõ được.
Chỉ biết một điều, yêu mà không đau khổ thì nhân loại chắc cũng đã chán ngán tình yêu từ lâu rồi. Đối với tình yêu, nhân loại có cái sở thích quái dị thế! Âu đó cũng là một sự biến thái của loài người, không thể một lời mà nói cho xong.
Đời nghĩ cũng ngộ nhỉ! Đầy những phi lý. Thế mà vui.
***
Phải chăng, tình yêu như là cái bóng của mình? Lúc mình đuổi theo nó thì nó chạy. Càng đuổi càng chạy. Đến lúc đuối sức, cạn hơi kiệt lực quay lưng bỏ đi thì cái bóng lại đuổi theo mình.
Sao lại phi lý thế, tình ơi? Sao lại đau đớn thế, tình ơi?
Hay tình yêu là một con chó? Anh càng đuổi thì chó càng chạy, nhưng chỉ cần anh quay đi không có ý định đuổi nữa thì con chó lại vẫy đuôi, sủa gâu gâu thiếu điều muốn nhảy vào lòng anh mà nằm.
Sao mà bất nhẫn thế, tình ơi? Sao mà kỳ quái thế, tình ơi?
***
Tình nghĩ cũng ngộ nhỉ? Đầy những phi lý. Mà đâu chỉ có tình yêu? Đời cũng đầy những phi lý.
Ngộ nghĩnh nhỉ?
Ừ, thế mà vui!
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".