Bận rộn - đó là từ dành cho nghệ sĩ hài Lê Hồng Giang. Hẹn mãi cuối cùng cũng gặp được anh vào một buổi sáng tại một văn phòng Hãng phim Hà Nội. Vừa nhìn thấy phóng viên anh nói luôn: "Rất xin lỗi vì đợt này mình bận quá. Giờ này ngày mai mình đã cách xa Hà Nội hàng trăm cây số và có lẽ phải cuối tuần sau mới có mặt ở nhà". Công việc của một nghệ sĩ hài kiêm Giám đốc Hãng phim Hà Nội đã chiếm hết thời gian của anh vậy mà lại thêm cả việc nhà nữa.
![]() |
Nghệ sĩ Giang "Còi". |
Chả là ngày trước Giang có "tậu" được một mảnh đất ở ngoại thành rộng khoảng 10.000 m. Cả gia đình đã chuyển sang đó ở, nhà cửa đã xây xong nhưng còn bức tường rào vì rộng quá mà bây giờ vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất. Giải quyết gấp công việc, hết việc công ty đến việc nhà rồi lại việc riêng nữa. Vừa dứt cuộc gọi nhờ người tìm chọn diễn viên cho một cảnh quay quảng cáo vì hợp đồng rất gấp, hạ máy xuống anh lại gọi ngay về nhà xem bức tường rào của mảnh đất 10.000 m ấy xây đến đâu rồi và lại một loạt cuộc gọi đất, cát, xi măng... nói chung từ A đến Z một mình anh "ôm" tất.
Đã hơn 12h trưa mà công việc của anh vẫn còn bộn bề. Đến giờ này, người có mình đồng da sắt cũng phải hoa mắt và chân tay run vì đói. Thay vì ăn một cái gì đó, anh lại nhấp một chút rượu trắng. Anh cười thanh minh: "Tôi bị cái bệnh huyết áp thấp từ nhỏ, cứ quá bữa mà không có gì nhấm nháp thì người mình sẽ đảo lộn mất. Bình thường, cứ đi công tác xa là trên xe lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt hoặc cứ đến bất kỳ khu chợ nào tôi cũng đều xuống tìm cho mình một chút hoa quả hoặc bánh ngọt để nhấm nháp phòng bệnh tái phát. Bạn đừng nghĩ tôi nghiện rượu nhé mà đây là cách chữa cháy hâm nóng người nhanh nhất khi đói đấy. Cũng chính vì căn bệnh này mà tôi đâm ra trở thành người đàn ông chuyên ăn vặt". (cười)
Lại nói về mảnh đất hàng nghìn mét ấy. Giang "Còi" cười rất tươi: "Hồi đó tôi mua cả chục nghìn mét đất chỉ bằng một chiếc Dream. Ngày đấy có ai nghĩ mua đất làm gì đâu, bạn bè còn bảo tôi "gàn". Tôi nghĩ cứ mua chơi thôi, nào ngờ bây giờ được giá vậy. Chắc là số tôi hên. Giờ thì bạn bè toàn đùa: Giang "Còi" tỷ phú đất".
Đúng là gặp hên cũng phải có số thật. Nếu không thì giờ Giang vẫn "chót vót" trên tầng 5 khu Nghĩa Tân, Hà Nội. Cái tầng được coi là "đầu chạm trời nhưng chân không chạm đất" ấy cũng phải qua vài lần thay đổi mới có được. Anh thật thà tâm sự: "Cũng chỉ vì mê xe hơi quá mà cũng có lần tôi bán cả nhà đi để mua xe. Lúc đầu, gia đình ở tầng 1, bán đi để mua tầng 3, và tiếp theo là tầng 5. Mới đầu thấy đi lại vất vả nhưng sau lại thấy rất hay vì trên "đầu" mình chẳng có ai. Cũng may mà đến tầng 5 là hết chứ biết đâu bây giờ mình lại ở cao hơn".
Hiện tại gia đình Giang đã chuyển sang khu đất "tỷ phú" kia, còn cái tầng cao cao ấy anh làm văn phòng Hãng phim của mình. Ở trong thành phố ngột ngạt vì khói bụi, người đông mà đất thì chật hẹp nhưng khi bước chân về đến nhà cảm giác của anh hoàn toàn khác. Hầu hết thời gian anh ở ngoài vườn thư giãn cùng cây cối, chim bay và cá nhảy.
Anh khoe: "Đó thực sự là một nơi thư giãn thoải mái sau mỗi lần bù đầu với công việc. Hiện tại bên nhà có một ao cá rộng, có đủ mọi loại cá, to có nhỏ có, còn cây cối bây giờ thì không thiếu thứ gì. Sắp tới đây tôi sẽ thả thêm trăm con gà nữa".
Ra ngoài làm việc Giang luôn ghi nhớ câu nói "làm việc quá sức đem lại nhiều niềm vui hơn là làm việc chưa đến sức" để tự mình phải cố gắng vươn lên làm việc một cách chăm chỉ. Nhưng khi đã bước chân về đến gia đình nhỏ anh luôn tuân thủ câu khẩu hiệu dán trước cửa nhà "hãy bỏ mọi lo toan, buồn phiền và guốc dép ở ngoài cửa" để trở về với một Giang "Còi" chân thật và giản dị.
Là giám đốc của Hãng phim Hà Nội và nằm trong ban chấp hành của Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc nên công việc khá bận rộn, mặc dù anh đã nhiều lần phải từ chối những lời mời chạy "sô" nhưng quỹ thời gian dành cho gia đình cũng không có nhiều. Chính vì vậy, mỗi khi về đến nhà hầu như tất cả thời gian anh đều dành cho vợ con và những sở thích thư giãn riêng của bản thân. Anh không muốn công việc và những muộn phiền làm ảnh hưởng tới gia đình.
Tự nhận mình là một người rất đơn giản, không cầu kỳ, không phô trương nên có lẽ ngay cả những vật dụng cần thiết của anh cũng đơn giản như chính con người anh vậy. Nói rồi anh cầm chiếc điện thoại lên khoe: "Điện thoại mình thay liên tục nhưng đều là những chiếc máy rẻ tiền, không thời trang, không sành điệu, càng giản đơn càng tốt". Anh cười: "vì chính bản thân mình cũng vậy mà".
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)