Cảm giác lần đầu tiên xa nhà, một mình em phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nơi đất khách quê người lại làm em nhớ đến anh. Những lúc như vậy em thèm được nghe giọng nói, thèm được nhận những tin nhắn, những lời đông viên của anh. Và rồi, anh lại chạy đến bên em để cùng em chia sẻ. Anh đã nói với em là được giúp người mình yêu là hạnh phúc của anh mà. Tiếc rằng thời gian từ khi quen anh đến lúc em ra đi chỉ được tính bằng ngày. Anh nói rằng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Và từ ngày đó tới giờ là bấy nhiêu ngày em nhận được tin nhắn của anh. Giờ đây khi em đã ở xứ sở của kim chi em vẫn nhận được sự quan tâm của anh bằng những tin nhắn ngọt ngào hàng ngày. Chính điều đó đã làm cho em ấm lòng hơn. Chỉ đến ngày em xa anh là ngày mà em hiểu được tấm lòng của anh. Người ta đã nói là hãy nhìn vào hành động chứ đừng tin vào lời nói. Sự nhiệt tình giúp đỡ, sự quan tâm, lo lắng của anh đã làm em thay đổi suy nghĩ về anh. Và ngày cuối cùng đó đã làm cảm xúc em thay đổi.
Buổi tối trước khi em đi, em biết anh muốn nói thật nhiều nhưng anh nhát quá. Anh nói là chỉ có yêu thật lòng, trân trọng người mình yêu thì người ta mới nhát thế. Em hiểu điều đó mặc dù anh không phải là còn trẻ. Anh nói rằng anh sẽ đợi đến ngày em trở về để mình làm đám cưới. Em vẫn thấy hoảng hồn vì em đâu đã hiểu gì về anh, em vẫn chưa sẵn sàng. Em cũng không chắc rằng anh sẽ đợi được em. 2 năm không phải là thời gian quá dài nhưng sẽ có nhiều sự thay đổi. Em trân trọng tình cảm của anh nhưng em chưa hiểu gì về anh cả ngoài những gì mà anh thể hiện với em. Cảm xúc của em lúc này cũng thật khó tả. Vì em mới chỉ cảm nhận được lòng tốt của anh, còn yêu thì có lẽ là chưa. Điều đó chắc anh cũng biết. Sang bên này, mọi người đều học tập và làm việc căng thẳng sẽ không có thời gian để nghĩ tới việc khác. Nhưng mỗi khi nghĩ về quê hương, nơi có anh thì em lại thấy yên tâm. Em không biết sau 1 rồi 2 năm nữa mọi chuyện sẽ thế nào vì em vẫn chưa xác định được tình cảm của em với anh. Nhưng em không đành lòng nếu như anh vẫn chờ đợi em. Em không dám nói trước điều gì. Chỉ biết mỗi tối sau khi làm việc xong, em vẫn mong chờ anh online để được chat cùng anh, để được nghe ba tiếng yêu thương: "Em yêu à".
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là cả trời Seoul sẽ ngập tràn hoa khoe muôn sắc. Mùa xuân là mùa của tình yêu mà. Và biết đâu trong một ngày tháng Tư sẽ có tuyết rơi, nõ sẽ làm tan khối băng trong lòng em. Hẹn anh một ngày gần nhất ở Seoul và rồi mình lại cùng hát " Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, ...."
Minh Ngọc