Hama
99,9999% nhân loại chắc chắn nói rằng cuộc sống này "không hoàn hảo".
Nhưng...
Vẫn còn 0,0001% nhân loại tin rằng có sự "tuyệt đối" và "hoàn hảo".
Trong đó có tôi.
Giấc mơ - Liều thuốc tốt nhất giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Tôi sống giữa cuộc đời đầy sự tương đối và không hoàn hảo. Và tôi vẫn luôn tin vào đều đó. Rồi một ngày đầy bất ngờ đã đến, nó kéo suy nghĩ tôi thay đổi 180 độ. Tôi đã mơ, một giấc mơ kỳ lạ và bất ngờ, không giống như bất kỳ những giấc mơ mờ ảo nào mà tôi từng thấy trước đó.
Tôi mơ thấy mình vẫn đang sống trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đang làm những việc rất "khác". Những việc mà có thể trong cuộc sống "thật" không bao giờ xảy ra, những việc mà tôi khao khát nhưng ngoài tầm khả năng của mình, những việc của quá khứ mà tôi muốn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, những việc mà tôi tưởng tượng mình sẽ làm gì trong những trường hợp "nếu đều đó xảy ra", thậm chí cả những việc "động trời".
Cứ thế, hằng ngày khi mọi tất bật qua đi, tôi lên giường và tiếp tục sống với cuộc sống "ảo" đầy mê hoặc. Một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước, một cuộc sống đem lại cho tôi bao hạnh phúc và mới mẻ. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành trọn cả 24 giờ cho nó vì tôi biết rằng nó chỉ là "ảo". Và cũng như tôi chưa từng thất vọng về cái tính chất "chỉ là ảo" của nó.
Có một nhà khoa học đã nói rằng: "Giấc mơ là một phần còn lại của cuộc sống và nó làm cho cuộc đời bạn trở nên hoàn hảo". Và tôi tin vào điều đó. Tôi thất vọng ư? Tôi đi ngủ và mơ thấy niềm tin. Tôi cô đơn ư? Tôi đi ngủ và mơ thấy mình là "cái rốn" của vũ trụ. Tôi căm thù ai đó ư? Tôi đi ngủ và giết hắn trong mơ. Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi tôi tỉnh giấc. Tôi cố nhớ lại mình đã mơ thấy gì và hậu quả sau việc làm đó ra sao. Nếu nó là kết quả tốt?
Tôi làm đúng y như vậy trong cuộc sống "thật", chắc chắn sẽ có được kết quả tốt. Nếu nó là hậu quả xấu? Tôi phải biết sợ và quên nó đi là tốt nhất nếu như không muốc cơn ác mộng của mình làm tan hoang cuộc sống "thật" của chính mình. Rồi sau đó tôi mơ trở lại và cố gắng làm gì đó khác đi để có được kết quả tốt hơn. Nếu tôi không nhớ ư? Tôi thức dậy, làm việc cật lực và giữ niềm tin rằng tôi sẽ gặp nó vào tối mai. Nếu tôi chẳng bao giờ mơ những điều mà tôi muốn ư? Tôi lờ nó đi, giấc mơ là điều ngẫu nhiên mà chẳng bao giờ tôi nắm bắt được. Nó sẽ tự mò đến khi mà nó cảm thấy cần thiết. Còn tôi, tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.
Bạn nói chẳng bao giờ bạn mơ ư? Chưa chắc, có thể bạn có mơ nhưng chẳng bao giờ bạn nhớ được. Có hai trường hợp, một là bạn vẫn chưa “bắt” được giấc mơ của mình. Trường hợp này thì chỉ còn cách là bạn cố nhớ lại nó, mỗi lần một ít chi tiết cho đến khi bạn nhớ được tất cả. Tất nhiên đều này đòi hỏi thời gian và lòng kiên nhẫn qua rất nhiều đêm.
Trường hợp thứ hai thì bạn an tâm hơn vì cuộc sống của bạn khá cân bằng, vì rằng bạn hoặc đã giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống “thực” nên thẳng cẳng ngon giấc hoặc chẳng có vấn đề gì khiến bạn cảm thấy cần phải tiếp tục trong mơ, cảm thấy khát khao và mong muốn nó xảy ra. Do đó, những lúc này giấc mơ của bạn không còn tạo thành một “câu chuyện” mạch lạc nữa mà sẽ “tùm lùm tà là” và trở thành một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác. Nó khác hoàn toàn với giấc mơ “kỳ lạ và bất ngờ” mà tôi đang đề cập đến, một “câu chuyện giấc mơ” hẳn hoi, một “câu chuyện giấc mơ” tạo thành chuỗi “liên tục” với cuộc sống của chúng ta trong đời “thực”.
Đừng nghĩ rằng tôi hơi bị “mộng mơ”! Nói cho rõ thì tôi chỉ mơ có 8 tiếng mỗi ngày thôi, đúng bằng giờ ngủ trung bình mỗi ngày. Tôi thích mơ như thế nhưng tôi chưa bao giờ phụ thuộc vào nó. Sáng, tôi sống “thực” với mọi vật và “không mơ”. Tối đi ngủ, tôi rà soát lại mọi thứ và đem những nguyên liệu cần thiết để tạo nên giấc mơ cho riêng mình. Đối với tôi, giấc mơ là một trường học kinh nghiệm tuyệt vời, là một trong những người thầy vĩ đại.
Đã có lần tôi đi ngủ với bài toán còn dang dở và thức dậy với đáp án trong đầu. Đã có đêm tôi mơ thấy những điều kinh hãi và thức dậy với cảm giác mình can đảm hơn. Có những lúc tôi thấy bối rối khi không tìm được chính mình, thế rồi sáng hôm sau tôi lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Sau mỗi cơn mơ, tôi tự vấn lại mình, tự chấn an mình, tự thức tĩnh mình, tự tìm được vô vàng những kinh nghiệm quý báu. Nếu cuộc sống “thực” của tôi là “lý thuyết”, và trong một vài trường hợp rất khó mà “thực hành” được, thì những giấc mơ lại là nơi “thực hành” lý tưởng nhất. Nơi đó tôi có thể tùy ý làm, tùy ý sai và tùy ý sửa, để rồi thức dậy áp dụng vào cuộc sống “thực” với một công thức hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên, giấc mơ không phải là điều huyền bí, không có gì là mê tín cả. Nó chỉ là một trong những phản ứng của cơ thể bạn mà thôi. Giống như việc khi trời nóng, thì cơ thể bạn sẽ tự tiết ra mồ hôi để “điều hoà nhiệt độ” vậy. Giấc mơ là một hiện tượng tâm sinh lý phức tạp nhất. Khi bạn tìm được một giải pháp nào đó trong giấc mơ không có nghĩa là bạn được “một cái gì đó thần bí” mách bảo, mà chỉ là trí óc của bạn đã “lục lọi” trong cái đống bộ nhớ của bạn và tìm ra được câu trả lời mà bạn chưa kịp tìm ra khi bạn thức. Điều này cũng giống như tự nhiên bạn lại để “lạc mất” tên nhỏ bạn thân lâu ngày không gặp, tự nhiên “quên đột xuất” số phone của thằng bạn thân. Không phải bạn không nhớ, chỉ là bạn chưa tìm thấy chúng trong cái đống bộ nhớ hỗn độn của bạn (có quá nhiều thứ để nhớ mà phải không?).
Còn nếu như giấc mơ là về những việc “không bao giờ nên xảy ra” (thường là những việc có thể gây “kinh thiên động địa”) thì bạn nên mừng. Vì rằng khi bạn đã mơ thấy nó, giấc mơ đã ngầm báo cho bạn rằng “Này, anh/chị đã được toại nguyện ở đây rồi nha, không nên lập lại đều đó trong đời “thực” nữa”. Hãy nhớ lấy lời khuyên chân thành đó nha bạn!
Bạn thấy đấy, bạn sống với một nửa miếng ghép cuộc đời và mơ thấy một nửa miếng còn lại. Nên cuộc sống thật sự là tuyệt đối và hoàn hảo hơn bạn tưởng. Bạn không tin ư? Đó là chuyện của bạn. Còn bây giờ tôi sẽ đi ngủ và chắc chắn là tôi sẽ thuyết phục được bạn, trong mơ hay trong đời thực thì tôi chưa biết, vì còn phải mơ nữa mà! Chúc bạn ngủ ngon, dù ngủ trưa hay ngủ tối. Và hãy mơ một giấc mơ thật kỳ lạ bạn nhé!
(Theo blog của Hama)