White Light
Trong "lịch sử" thời đi học, từ tiểu học cho đến lớn, tôi không may mắn được gặp nhiều điều suôn sẻ hay vui vẻ, dường như vậy. Không biết vì lý do gì, do bản mặt tôi khó ưa hay tính cách tôi khó chịu đến mức, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy "insecure" khi tiếp xúc với tôi, huống gì là bạn bè. Mặc dù tôi đã làm lớp trưởng ở hầu hết các năm học.
Chỉ trừ trung học phổ thông là tuyệt nhiên không, kiên quyết không làm, vì tôi không có tài dùng chức danh để "quậy" như các bạn khác, cho nên cách duy nhất để có thể muốn làm gì thì làm, là không giữ bất cứ chức vụ gì. Kinh nghiệm làm lớp trưởng của tôi những năm cấp dưới quá đủ để tôi biết gương mẫu thì thật là... thiệt thòi.
Tôi thường gặp nhiều phiền toái khi giáo viên chủ nhiệm là cô giáo, một cô giáo chưa chồng hoặc còn trẻ thì càng tệ hại hơn! (Giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng, những gì được rèn luyện có ích cho tôi đến tận bây giờ).
Miss Vi từng là một học sinh xuất sắc, sau đó là một giáo viên rất giỏi, một phụ nữ rất xinh đẹp, một con người thực tế, tuy hơi thiếu mạnh mẽ một tí nhưng nếu tôi không từng là học trò có nhiều trouble của cô thì có lẽ tôi sẽ tin cô là một phụ nữ khá là toàn vẹn. Cô đẹp nhất môi trường sư phạm thời đó, không chỉ trong trường tôi mà còn trong các cuộc thi giữa các trường trong thành phố. Cô đoạt giải Viên phấn vàng và một số giải thưởng khác cho giáo viên dạy giỏi Anh văn khi còn rất trẻ. Chính cô là người thổi vào tôi niềm yêu thích học Anh văn, dù tôi có sẵn chút ít nhạy cảm với ngôn ngữ từ trước. Nhưng với cô, tôi luôn mong có càng nhiều tiết Anh văn trong thời khóa biểu càng tốt. Tôi được thành quả trong môn học yêu thích cũng là nhờ cô.
Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của tôi. Năm đó, tôi hình như 13 tuổi, bây giờ tôi 20, vậy là đã 7 năm trôi qua rồi kể từ những buổi chiều cực kỳ oi bức và... hôi hám trong cái lớp học đón nắng... tàn cửa sổ hướng Tây đó. Tôi còn nhớ như in không khí, màu sắc và cảnh tượng của lớp những buổi chiều gần đến giờ tan học, hôi hám là bởi cửa sổ nằm cạnh cái cống chuyên đổ thức ăn thừa của mấy quán vỉa hè ngoài cổng trường. Mùi ấy gọi là mùi gây nôn mửa, chính xác là vậy!
Cô Vi chỉ biết tôi hợp với cô ở một điểm chung duy nhất là rất nghiêm khắc. Ngoài ra, chúng tôi chẳng có mấy thân thiện với nhau khi tiếp xúc trong lớp. Thời gian ở lớp quá ít để cô ấy hiểu tôi là con người như thế nào. Trong lớp, đứng trên bục giảng, cô là trung tâm, giảng bài và nói nhiều điều cho học sinh nghe, cho nên; tôi biết nhiều về "trung tâm" hơn là, "trung tâm" biết về tôi. Tôi không ác cảm với cô khi mối quan hệ giữa hai người còn chưa thông thoáng, vì tôi biết rõ, tôi hơi bị lập dị, lúc đó, tôi 13 tuổi, thời điểm bắt đầu những khó khăn về tinh thần trong quá khứ của tôi, thật dễ hiểu khi sự lập dị của tôi khiến mọi người dễ dàng nhận thấy tỏa ra bên ngoài. Dù sao thì đó cũng không có gì lấy làm hãnh diện. Cũng không lấy gì làm hối tiếc. Tôi luôn được nhiều hơn là mất.
Cô Vi và tôi nghiêm khắc nhưng vì hai nguyên nhân khác hoàn toàn nhau. Cô ấy nghiêm khắc vì cô là người tài năng và vì tài năng nên rất cầu toàn. Còn tôi, tính cách bẩm sinh, tôi thấy mình đòi hỏi cao về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp, gọi chung là nghiêm khắc (chính xác gọi là gì thì tôi cũng chưa biết, tôi cũng chưa biết hết về mình mà).
Và rồi tôi "nghe đồn", ở lớp dạy thêm tại nhà thì ai cũng nói cô rất dễ thương và gần gũi!
Chính điều đó, làm sao và bằng cách nào đó, tôi đã quyết định đi học thêm Anh văn! (chị em nhà tôi vốn không có truyền thống đi học thêm, học bớt, và cũng thấy không nhất thiết phải học thêm). Những ngày tháng đi học thêm tại căn nhà nhỏ xíu của mẹ ruột cô giáo, là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi, chỉ tôi và cô giáo. Chúng tôi có nhiều thứ chung lắm.
Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe về mối liên hệ giữa tôi và cô. Trước khi tôi viết ra hôm nay, thì chúng vẫn còn là bí mật giữa thầy và trò. Chúng tôi có hai kỉ niệm lớn, thú vị kỳ lạ là hai kỉ niệm đó, đều xuất phát từ... môi cười. Đối với cô, có lẽ đó là dấu ấn đậm mà một học sinh để lại trong lòng một giáo viên, từ hình ảnh lẫn tính cách. Còn đối với tôi, thì đó lại là cảm giác mà tôi cảm nhận.
Tôi không hiểu sao không ngăn được cảm xúc trong lồng ngực mình khi đã viết đến đây. Một niềm vui khó tả! Cũng quá tình cờ mà tôi viết ra những chuyện chưa bao giờ kể thành lời này.
Một nụ cười biết ơn được đáp lại bằng một nụ cười bằng lòng lẫn chúc mừng, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc đáng nhớ tôi không bao giờ quên, dù chỉ một chi tiết. Năm đó, khi tôi lên bục nhận giải môn Anh văn cấp trường, bất chợt rất vô thức, mắt tôi nhìn xuống phía dưới sân khấu để tìm, tôi nói thật chẳng hiểu vì sao tôi làm vậy, tôi không biết rằng tôi đang tìm ai?
Cách khá xa bục sân khấu, đứng ở phía cuối hàng người, là cô Vi. Tôi đã cười rất nhẹ nhưng với lòng biết ơn vô hạn gửi đến cô. Tôi mong cô hiểu, tôi rất muốn cô hiểu: Tôi quý mến cô biết nhường nào và tôi nhận công lao dạy dỗ của cô với lòng kính trọng vô cùng, và cô đã cười rất nhẹ cùng cái khẽ gật đầu và ánh mắt nheo nheo hấp háy nhìn tôi, đôi mắt nheo khi cô cười, nhìn rất vui và đầy tình thương mến. Thời gian đã lưu lại khoảnh khắc đó trong lòng tôi, mãi mãi...
Tôi nhớ không thể quên, bởi vì... thật tình cờ tôi hành động hoàn toàn không có dự định trước. Tôi tự hỏi, nếu như lúc đó mình không tìm kiếm cô, mình không nhìn thấy cô, thì có phải mình sẽ không bao giờ biết được, cô đứng đấy một mình ở một nơi lặng lẽ nhất, nhìn học trò được trao giấy khen, nhìn học trò gặt được kết quả trong âm thầm lặng lẽ. Tôi sẽ bỏ mất một lần hiểu thế nào là tình thầy dành cho trò, thứ tình cảm lớn mà chỉ con người mới hiểu rõ, và quan trọng nhất là không nhiều con người có cơ hội hiểu được nó. Sau này tôi sẽ nói cho các con tôi biết, đó là công - là nghĩa - là ơn.
Tôi từng nghĩ rằng cô tuy làm việc giỏi nhưng là một cô gái có nhiều nét tính cách còn trẻ con, yếu đuối đôi khi, thực tế và cầu toàn, có phần khô khan. Vậy mà điều đó đã thay đổi khi chúng tôi hiểu nhau hơn, qua thời gian. Tôi từng nghĩ rằng cô không phải là người sâu sắc, sự thực tế nổi lên trội hơn khi nhìn vào cô. Nhưng rồi, điều đó cũng đã thay đổi hoàn toàn khi chúng tôi dần quý mến nhau và phát hiện ra những điều thú vị trong tính cách và quan điểm của nhau. Nó bắt đầu bằng kỉ niệm với nụ cười thứ hai của chúng tôi. Và bài reading Unspoken love.
Đó sẽ mãi mãi là bí mật mà tôi mang theo trong chiếc cặp ký ức thời học sinh của mình, giữa tôi và cô. Tôi muốn cất giữ nó cho đến khi đi hết chặng đường đời. Đúng như cái từ đó: "không thể nói thành lời". Tất cả kỉ niệm và sự "hiểu nhau ngầm" giữa tôi và cô là nhiều suy nghĩ cùng những cảm giác, cảm xúc lớn lao, tôi không biết nói thành lời.
Unspoken love là một bài đọc nói về tình cảm của một người con trai đối với cha mình, và ngược lại, diễn tả tình cảm của một ông bố đối với một người con trai. Đó là Unspoken love.
Giọng đọc cô vẫn còn vang lên đâu đây khẽ bên tai tôi, tôi nhớ khắc sâu trong lòng từ khi nào tôi không hề hay biết, mà giờ ngồi đây, tôi biết mình nhớ lại được tất cả rõ ràng, dấu kí ức của tôi về giọng đọc tiếng Anh của cô dường như không phai đi mấy theo thời gian. Tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi xúc động của mình qua giọng đọc của cô khi cô đọc câu kết thúc: "But my love for you is unspoken".
Đã 7 năm trôi qua từ lúc đó...
Đối với người khác, đó có lẽ là một bài đọc đầy ý nghĩa sâu lắng.
Đối với tôi, nó còn hơn như vậy một chút chút...
Tình cờ lang thang trên blog, tôi gặp lại cô giáo của mình. Năm ngoái tôi được hay tin cô vừa có gia đình và có baby mới sinh. Chồng cô là một người ngoại quốc. Những tưởng cô không bao giờ lấy chồng rồi chứ. Mặc dù có tá người theo đuổi, nhưng thấy cô khó chịu quá nên tôi nghĩ cô sẽ... ế. Vẻ ngoài thôi, thực ra cô rất đáng yêu và ngọt ngào đấy!
Viết đến đây, tôi cảm thấy nhớ trường vô cùng. Tôi từng muốn ra khỏi cái trường đó càng nhanh càng tốt và không bao giờ hối tiếc khi... tốt nghiệp cấp 2. Tôi từng không muốn gặp lại bạn bè nào cũng như chẳng nhớ tập thể lớp nào, khi sắp ra khỏi đó. Nhưng! Cuối cùng, lời thầy cô nói vẫn đúng: "Bây giờ các em không hiểu được đâu. Khi sau này các em lớn, các em sẽ nhớ và yêu những tháng ngày gắn bó dưới mái trường này vô cùng. Nhưng thời gian trôi qua trôi qua không bao giờ quay trở lại nữa, mấy đứa à". Tôi rùng mình khi thấy, giờ đây, mình thực sự giống như vậy rồi. Đúng là "cãi thầy núi đè" mà.
Viết đến đây, tôi nhớ trường và thầy cô kinh khủng! Nhớ lắm! Muốn về lại, muốn thời gian quay lại... Nhưng không có được đâu!
Mọi thứ luôn thật bất ngờ.
Nhật ký cho cô hôm nay cũng thật tình cờ,
Những điều mình không mong chờ
Lại luôn thích đến bất ngờ.
Ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp. Thi xong môn Tâm lý tôi sẽ chạy thật nhanh về và ... đi gặp lại trường cũ...
Trong hình là cô cách đây 10 năm, khi ấy trông cô còn con nít thấy sợ. Cũng đúng thôi, lúc đó cô mới vừa tốt nghiệp đại học ra trường mà. Tôi không còn nhớ rõ niên khóa trong hình (tại tôi lười ngồi tính). Đó là khóa trước tôi 3 năm, khi ấy tôi mới học lớp 4 thôi. Các học sinh trong hình đấy (tôi biết được 3 người hiện giờ), giờ đây đã là những người rất trưởng thành. À phải rồi, tôi cũng trưởng thành rồi mà, tôi lớn rồi mà.
Thời gian! Ôi trôi nhanh quá!
Nhìn xem, chữ cô kìa, rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Vẫn đẹp như ngày nào!
Cô giáo Tường Vi của tôi là một phụ nữ hiếm hoi mà hội tụ ở đấy những điều đẹp đẽ nhất. Thật vinh hạnh cho tôi, từng một thuở được là học trò của cô, được cô dạy bảo.
Học trò của cô,
T.D.H
Vài nét về blogger:
Muốn là gió, muốn làm bão. Khi hiền dịu muốn là một thứ gì đó không thể nắm bắt được. Tự do tuyệt đối.