Yên Vũ
(Tôi làm thơ)
Có gì đâu để vấn vương
Để thương, để nhớ, để dường như say
Trông người khuất giữa ngàn lau
Càng trông càng vắng càng ngây ngất sầu.
Đời nhiều cay đắng bể dâu
Mịt mù sương gió biết đâu chân tình
Trăng khuya vàng võ một mình
Lại thương, lại nhớ chút tình khói mây.
Đêm qua rồi lại đến ngày
Sương rơi buồn lạnh heo may ngấn sầu
Xuân về én lượn xôn xao
Giấc xuân còn nhớ thu nào chẳng yên.