- Sắp tới phải "cấm trại" chuẩn bị cho ASIAD, chị cảm thấy có những khó khăn gì khi phải xa chồng lâu như thế?
- Cũng may là nhà tôi ở Mỹ Đình không cách xa Trung tâm HLTTQG I (Nhổn). Hơn nữa, Trung tâm cũng luôn tạo điều kiện cho những người đã lập gia đình. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ có 2 ngày về nhà thay vì phải tập trung trên tuyển 24/24 như các đồng đội khác.
- Trước đây, chị đã có lần giận dỗi xin nghỉ tập ở đội tuyển. Chị có thể cho biết lý do của chuyện này?
- Lúc ấy tôi cũng trẻ con quá nên vì vài chuyện giận dỗi lung tung trong việc đi học đại học, tôi và mấy bạn trong đội đã xin nghỉ tập bởi cảm thấy mình chưa được đối xử công bằng.
- Tại sao chị lại quyết định quay trở lại?
- Sau đó, gia đình và người yêu (là chồng hiện nay) nói rằng "tôi có được tất cả như thế này cũng là nhờ thể thao", thể thao đã ăn vào máu của tôi rồi, khó bỏ lắm. Hơn nữa, dù lúc ấy, tôi đã đi học tiếng Anh, nhưng chừng ấy cũng chưa đủ để tôi bước vào đời. Sau đó, các bác, các thày ở Trung tâm có khuyên tôi trở lại. Cũng vì một chút trẻ con ấy, tôi đã mất tới 3 tháng bị kỷ luật mới được trở lại đội tuyển.
- Lấy chồng đã gần 2 năm, chị dự định bao giờ sẽ sinh con?
- Vì tôi thấy mình còn trẻ cũng muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp nên đã xin phép nhà chồng cho kế hoạch. Tôi và chồng (làm lái xe ở trung tâm) đã dự định sẽ có em bé sau khi tôi thi đấu ở giải ASIAD cuối năm nay.

Hồng Hà và chồng.
- Kế hoạch của chị sau khi sinh em bé ra sao?
- Bắn súng có đặc điểm là môn thể thao tĩnh nên khi có bầu 2 - 3 tháng, chúng tôi vẫn có thể tập luyện nếu có giải thi đấu gì đó. Nhưng dù thế, tôi cũng tính trước là mình sẽ mất cả năm 2007 để lo cho gia đình. Sang năm 2008, tôi sẽ cố gắng tập lại để phong độ được như xưa.
- Còn chuyện học hành của chị ở Đại học TDTT thế nào?
- Hiện nay, tôi đã học sang năm thứ ba. Cũng may là Trung tâm HLTTQG I (Nhổn) tổ chức lớp học cho VĐV ngay tại chỗ chúng tôi tập luyện nên học hành cũng đỡ vất vả. Hơn nữa, mỗi năm việc học được dồn vào mấy tháng tránh thời gian thi đấu cao điểm nên cũng đỡ. Chắc lúc sinh con học cũng đã gần xong nên tôi không thấy lo mấy.
B.M. thực hiện