Trần Ngọc Châu
Trong gương là một cô gái không đẹp sắc sảo nhưng có duyên và tươi tắn. Đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, da không còn mịn màng như tuổi 20 nữa. Nụ cười, ánh mắt sao chứa đầy toan tính. Chợt thấy mình đã lớn tuổi rồi.
Sau một đêm tỉnh dậy, tuổi 30 đã ào đến với tôi, nửa đời người trôi qua như tên bắn. Ngẫm lại thấy mình chưa làm được gì cho đời. Vẫn đơn độc đi đi về về con ngõ nhỏ, phố nhỏ. Hạnh phúc đớn đau cũng trải qua hết. Thấy đời mình là những "hư không".
Người ta bảo "tam thập nhi lập", tức là 30 tuổi mới lập nghiệp. Trải qua bao nhiêu công việc, giờ tôi thấy mình vẫn trắng tay, tiền bạc làm ra mua sắm được cái xe, cái điện thoại, cái máy tính, vài thứ lặt vặt quần áo, rồi trang trải tiêu xài, bạn bè. Cuối cùng khi cần làm một cái gì đó lớn lao cũng không có tiền. Ngẫm lại mới thấy mình dại dột, mới thấy mình hoang phí và ngông cuồng.
Trải qua bao cuộc tình vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, giờ mới nhận ra mình vẫn độc thân, vui tính hay không thì không biết. Nhưng sao thấy chọn lựa một người thực sự biết yêu thương thật khó! Bố mẹ sốt ruột còn hơn cả con gái, ngó tới ngó lui thì mấy người bạn trai cũ đã lập gia đình hết, con cái đề huề. Người ta cứ ra đi để mình đứng bơ vơ nơi góc đường.
Tôi cứ tự an ủi mình khi nghe ai đó nói rằng tuổi 30 đẹp và viên mãn. Ừ, thì đẹp, ừ thì viên mãn, thế nên có quá nhiều lời mời gọi, quá nhiều chọn lựa nên thấy mình cứ loay hoay.
Chọn đi làm thuê hay thành lập công ty của riêng mình?
Chọn một người chồng bình thường, sống một đời an phận hay chọn làm mẹ đơn thân với một anh chàng giàu có nhưng có vợ?
Bạn bè tôi khi bước vào ngưỡng 30 cũng từng đặt ra những câu hỏi đó như tôi. Khi mà cuộc đời cứ quay cuồng với những bon chen, dối lừa. Khi mà cái đúng sai chỉ cách nhau gang tấc.
Có thể tôi sẽ bước qua tuổi 30 với những bước chân thong dong, nhẹ nhàng, cũng có thể tôi sẽ bước qua nó với những ưu tư trĩu nặng. Nhưng dù bước chân tôi thế nào thì tuổi 30 cũng đến với tôi. Rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đấy. Rồi lại yêu, rồi lại tất bật công việc, rồi lại quấn quýt bên con trẻ.
Hạnh phúc ư, ôi hạnh phúc của tuổi 30 sao lắm hoang mang?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Xin lỗi em, anh không phải đại gia!, Chị ơi em muốn được yêu chị.