Mimi85
Tình yêu của chúng ta có tồn tại không anh? Em đã chờ đợi anh trong suốt một thời gian dài. Em luôn đi bên anh và trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình anh. Lẽ ra, đó phải là điều hạnh phúc nhưng nó lại khiến em thấy buồn. Anh biết không? Những cử chỉ quan tâm và những điều anh nói khiến em tưởng chừng đó là tình yêu.
Em những tưởng thời gian sẽ khiến anh yêu thương em nhiều hơn nhưng sự suy nghĩ, cân nhắc trong anh lớn dần lên theo thời gian khiến tim em kìm lại cảm xúc. Em không muốn làm anh phải day dứt và càng không muốn là người níu giữ. Bàn tay em nhỏ bé, không đủ sức để nắm mãi lấy bàn tay to lớn nhưng hững hờ của anh. Em thấy mình kiệt sức và nhiều lúc có ý nghĩ sẽ buông tay anh ra rồi em không làm được và em... lại chờ đợi.
Sự chờ đợi như vô tình bị thời gian kéo dài khiến em thấy mệt mỏi. Tuổi 27 sắp đến, em không còn quá trẻ để mộng mơ và đợi chờ vô vọng. Em mơ về một gia đình nhỏ ấm cúng, có anh, có em và những đứa trẻ của hai ta. Giấc mơ ngọt ngào nhưng vụt tắt như trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm. Em cảm ơn anh vì đã cho em biết nhớ thương, biết chờ đợi nhưng cũng đến lúc em phải buông tay anh để hướng đến một nơi mà ở đó có tình yêu và sự chân thành dành riêng cho em.
Giáng sinh này em sẽ rời xa anh để anh thôi không còn băn khoăn, day dứt nữa. Em mong chờ một Giáng sinh ấm áp, an lành cho riêng anh và riêng em.
Có người nói với em rằng: "Tình yêu của người đàn ông được ví như một bờ vai vững chắc để đem đến bình yên và yêu thương cho người phụ nữ" nên em chúc cho những ai đang còn ở bên nhau sẽ có một đêm Noel an lành!
Vài nét về blogger:
Mình mong muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ đến những ai yêu chuyên mục Chơi blog - Mimi85.