Nguyễn Vân
Nó tị cả với em bé bởi mỗi lời nói, cử chỉ của em, mẹ đều bảo "Út của mẹ đáng yêu quá!". Còn với nó, dường như lúc nào mẹ cũng "soi" hay sao ấy. "Khăn quàng đỏ sao lại chéo vẹo thế kia", "áo đồng phục chưa bỏ hết vào trong quần rồi kìa", "con gái gì mà lớn rồi chải cái đầu cũng chưa được mượt"... Ôi dào, nó thấy người lớn thật phức tạp.
Dạo này đi đâu mọi người cũng bảo: "Con mẹ V dạo này lớn ghê", nó mặc kệ. Bộ quần áo đồng phục mới may đầu năm học giờ đã cộc cỡn, nó cũng chẳng quan tâm. Nó chợt vui, chợt buồn, chợt khóc, nước mắt nước mũi tèm lem rồi lại chợt ngoác miệng cười toe toét ngay được. Mẹ bảo nó nhẹ tính nhẹ nết, vô lo và nhí nhố. Vậy mà có lúc nó cũng mộng mơ được trở thành người lớn.
Nó sẽ chẳng còn phải đau đầu trước một bài toán chưa tìm ra lời giải, chẳng phải kìm nén cơn buồn ngủ như bị thôi miên trong giờ văn tưởng như dài vô tận. Hàng ngày, thay vì bù đầu với việc học chính, học thêm, nó sẽ tới công sở làm việc giống như ba mẹ của nó, chễm chệ ngồi trong phòng máy lạnh êm ru, một mình một máy vi tính, tự do tự tại. Có thể lướt web trong lúc giải lao hoặc vừa ăn quà vặt vừa vui vẻ tán gẫu với các đồng nghiệp. Thú vị hơn khi tiền lương trong túi rủng rỉnh, nó có thể cùng mọi người dạo quanh thị trường những khi sếp đi họp vắng nữa chứ.
Buổi tối, thay vì đến các trung tâm học thêm ngoại ngữ, nó có thể tụ tập bạn bè xem phim, ca nhạc hoặc đi ăn kem Tràng Tiền, uống me đá, sấu đá bên Bờ Hồ... thật sung sướng. Cơ mà sự thật không hẳn là vậy bởi nó thấy ngoài giờ làm việc, mẹ luôn tất bật với hàng núi công việc "không tên". Thậm chí có đêm khi nó giật mình tỉnh giấc, nó thấy ba mẹ vẫn đăm đăm suy tính chuyện gì đó, nó nhận ra làm người lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Nó chợt thấy thương mẹ biết bao.
Nó nhớ tới buổi đầu mẹ dạy nó tập xe đạp, lưng áo mẹ đẫm mồ hôi vì vừa phải đánh vật với việc giữ xe, vừa phải hì hục chạy ma-ra-tông theo nó. Ai đi qua cũng bảo "lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết đi xe đạp à?", xấu hổ chết đi được. Nó ngúng nguẩy bỏ chạy về phòng, thề sẽ không thèm tập nữa. Nhưng mẹ vẫn không để cho nó được yên.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa... mẹ dẫn nó tới con phố khác, mẹ bảo: "Ở đây toàn người xa lạ, con sẽ thấy thoải mái hơn". Và rồi một ngày kia, nó không còn ngồi sau lưng mẹ mỗi buổi tới trường, nó có thể tự đạp xe đi học như các bạn, nó thấy tự tin hẳn lên, nó thầm cảm ơn mẹ vì điều đó! Nó nhận ra mẹ không thể đưa đón nó cả đời, nó cần tự bước đi trên đôi chân của mình.
Hoàn thành nốt môn thi học kỳ cuối cùng, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó vui vì kết quả học tập luôn nằm trong "top ten" của lớp. Và một điều đặc biệt hơn là nó chuẩn bị bước vào một kỳ thi mới: kỳ thi học sinh giỏi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của mình. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút tự tin. Nó hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết khả năng có thể. Nó muốn ngẩng cao đầu khi đứng cùng bè bạn, muốn được thấy gương mặt rạng rỡ của mẹ, nụ cười ấm áp của cha, muốn có thành tích để khoe với ông bà ngoại ở quê mỗi dịp nghỉ hè.
Ngoài trời tiếng ve vẫn ồn ã, gợi nhớ gợi thương, nó chợt thấy yêu tuổi học trò, yêu cái tuổi 13 đầy mộng mơ và kiêu hãnh. Nó yêu cái nắng tháng năm rực lửa, yêu cánh phượng hồng cháy đỏ cả một góc trời như nhiệt huyết sôi nổi của tuổi học trò. Nó yêu cả sắc bằng lăng tím biếc như màu mắt ai. Nó muốn cảm ơn cuộc sống. Và hơn tất cả, nó hy vọng và mong muốn trong ngày thi, ngày sinh nhật lần này, nó sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp từ mọi người.
Vài nét về blogger:
Tôi là độc giả thường xuyên của báo Ngoisao.net. Tôi gửi tới ban biên tập bài viết này, hy vọng khi bài viết được đăng, đây sẽ là món quà ý nghĩa trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của con gái tôi. Cảm ơn chương trình!