- Có ý kiến cho rằng Hòa Hiệp đang “gặp thời” vì hai năm trở lại đây anh liên tục được mời vào các vai chính trên truyền hình cũng như trên sân khấu kịch, anh nghĩ sao?
- Tôi cũng không biết có phải là mình đang “gặp thời” hay không, nhưng tôi nghĩ trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã chăm chỉ trau dồi chuyên môn và bây giờ là thời điểm tôi gần đạt được độ “chín” trong diễn xuất, chững chạc hơn và hợp với nhiều vai diễn hơn nên được nhiều đạo diễn chú ý đến. Bắt đầu từ bộ phim Nghề báo, sau đó là Mùi ngò gai thì các đạo diễn phim mới biết đến gương mặt của tôi nhiều hơn vì trước đây tôi chỉ diễn kịch, nên có thể coi đó là những sự khởi đầu rất may mắn.
; |
- Cũng có nhận xét là anh thành công một phần nhờ vào ngoại hình dễ nhìn, anh nghĩ thế nào?
- Thật tình tôi cũng không hài lòng lắm với ngoại hình của mình. Tôi hơi bị thiệt thòi về chiều cao nên chỉ có thể bù đắp bằng diễn xuất, và cố gắng làm sao để ngoại hình của mình không “bốc” nhưng cũng phải “xem được” một chút! (cười)
- Diễn viên trẻ hiện nay chạy sô quá nhiều, anh có nghĩ điều đó thể hiện sự không chuyên nghiệp của một người diễn viên?
- Quả thực điều đó cũng khó trách được các bạn! Bây giờ phim ảnh thì nhiều, diễn viên nhìn thì có vẻ đông nhưng khi cần một người có thể đóng vai chính hoặc một vai có tính cách thì rất khó. Vì thế mới có tình trạng một số diễn viên được mời đóng cùng lúc hai, ba phim. Ngay như tôi, có lúc đang đóng phim này thì nhận được đến mấy lời mời đóng các phim khác, nhưng tôi cũng phải từ chối khéo. Nhiều người khi cơ hội đến thì họ nắm bắt ngay nhưng họ không nghĩ đến độ bền, riêng tôi thì hay nghĩ đến con đường dài nhiều hơn. Tôi nghĩ khi mình tập trung vào một vai diễn thì mới có thể đầu tư hết tâm huyết cho nó, còn nếu cùng lúc đóng hai ba vai sẽ không thể nắm bắt được tâm lý cũng như tạo hình phù hợp cho nhân vật và các vai diễn sẽ bị “một màu”, khi đó sẽ dễ tạo sự nhàm chán cho khán giả và chính mình sẽ tự đào thải mình.
- Nhân vật Khanh của anh trong phim “Mùi ngò gai” được nhiều khán giả yêu thích. Phải chăng anh “bê nguyên xi” con người thật của mình lên phim nên mới có thể diễn “ngọt” như vậy?
- Tôi chỉ có khoảng hai mươi phần trăm con người của nhân vật Khanh, là giai đoạn cậu ta còn là học sinh và đi chinh phục cô Vy. Hồi cấp hai tôi cũng “cưa cẩm” bạn gái như thế (cười). Còn hình ảnh Khanh ăn chơi, bất cần đời thì không giống tôi ở ngoài đâu, mọi người nghĩ vậy chắc là do tôi đóng nhập vai quá thôi!
' |
- Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn mới nhất của anh?
- Hiện nay tôi quay bộ phim “Tham vọng” dài 30 tập của đạo diễn Xuân Cường. Đây là vai chính diện, tôi vào vai một anh chàng rất hiền, học rất giỏi, lại khoan dung và dễ tha thứ. Mặc dù bị người anh cùng cha khác mẹ hại đủ trò nhưng anh ta vẫn bỏ qua hết, vì muốn anh em được hòa thuận sống trong một mái ấm gia đình và cùng nhau gầy dựng công ty. Nói chung là tính cách của nhân vật này y như là Bụt vậy! (cười)
- Là một trong số những diễn viên trẻ triển vọng của sân khấu kịch Phú Nhuận hiện nay, anh có tự tin mình đã đủ sức trở thành một cái tên “bán vé” chưa?
- Thực sự tôi không dám tự tin đến như thế, nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui khi thỉnh thoảng nghe từ phòng vé thấy khán giả gọi điện thoại đến hỏi có Hòa Hiệp diễn hay không. Đối với các vở diễn của người lớn thì tôi không chắc lắm, nhưng với các vở thiếu nhi thì tôi cũng tự tin là cái tên mình đủ sức kéo các em đến rạp xem. Kịch Phú Nhuận là sân khấu tư nhân nên vấn đề quan trọng là tên của người diễn viên phải thu hút được khán giả, khi đó bà bầu sẽ có chiến lược để “đẩy” người đó, nếu không được thì phải kiếm một người khác. Nói chung đã là kinh doanh thì phải như vậy thôi, mình không thể trách được. Bây giờ tôi thấy mình vẫn có thể tồn tại được, vẫn đóng một vai trò nhất định trong nhà hát là đã rất vui rồi!
- Từng đóng rất nhiều dạng vai khác nhau, vậy theo anh để đóng một vai phản diện và một vai chính diện thì cái nào khó hơn?
- Tôi thấy vai chính diện hay vai phản diện cái nào cũng đều khó hết, mỗi cái khó theo một kiểu khác nhau. Đóng một vai chính diện thường thì chỉ cần hiền hiền là có thể tròn vai rồi, nhưng điều quan trọng là mình phải diễn như thế nào để có thể gây được ấn tượng với khán giả, hoặc là không bị lép hay bị lấn lướt bởi các tuyến nhân vật khác. Đóng vai phản diện thì cần phải bộc lộ ra được cái ác, cái thâm hiểm nhưng mỗi vai phải có cách diễn khác nhau, điều đó đòi hỏi người diễn viên phải có nhiều vốn sống.
- Nghe nói anh từng khổ sở vì cặp mắt một mí của mình, tại sao vậy?
- Mọi người hay kêu tôi là “Hiệp hí”, họ nói cặp mắt một mí của tôi nhìn có duyên “lạ”, dễ khiến người ta nhớ đến. Trên phim ảnh người diễn viên không chỉ diễn xuất bằng ngoại hình mà còn phải diễn bằng cơ mặt và ánh mắt, nhưng mà tôi có cái bất lợi là khi lên phim, quay cận cảnh thì mắt tôi lại không được đẹp. Mắt một mí nhìn nó bị sụp xuống, nhiều lúc mình rất là vui nhưng mà càng cười nó càng tít lại, không bộc lộ hết trạng thái của nhân vật qua nét diễn xuất của ánh mắt. Vì thế tôi phải vừa biết ưu điểm vừa biết khuyết điểm của mình để có thể dung hòa sao cho diễn xuất đạt hiệu quả nhất. Con người ta thì lúc nào cũng không chấp nhận thực tại, thấy người ta đẹp thì mình cũng muốn được như người ta, nhưng tôi quan niệm là đã biết nhìn lên thì cũng phải biết nhìn xuống một chút. Nhìn lên để biết mình còn thua người ta mà phấn đấu, còn nhìn xuống để thấy là mình đã may mắn hơn rất nhiều người.
' |
- Anh làm nhiều việc thế, từ đóng phim, đóng kịch cho đến MC thì sắp xếp thời gian như thế nào để có thể nghỉ ngơi?
- Tôi cũng phải biết dung hòa chứ! Mấy người bạn hay chọc tôi là làm nhiều thế thì tiền để đâu cho hết (cười), nhưng mà thực sự thì người diễn viên phải đầu tư, sắm sửa nhiều thứ lắm. Mỗi bộ quần áo chỉ có thể mặc trong một bộ phim chứ không thể mặc nhiều được. Làm việc nhiều rất dễ bị bệnh nên lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốc, đó là chưa kể cứ trang điểm hoài nên da mặt dễ bị hư, thế là phải lo đi chăm sóc da ở spa. Thời gian trước tôi ham việc lắm nên cái gì cũng nhận, còn bây giờ tôi biết điều tiết hơn rồi, sắp xếp lịch làm việc cũng khoa học hơn. Lúc nào rảnh thì rủ bạn bè đi ăn uống, ngồi tán gẫu và cười đùa cho thoải mái rồi hôm sau lại tiếp tục vào guồng quay của công việc. Đôi khi đi quay phim ở Đà Lạt hay Vũng Tàu thì tôi cũng kết hợp nghỉ ngơi luôn.
- Có nhận xét anh làm MC hơi “điệu”, anh thấy sao?
- Thường thì tôi làm MC cho các chương trình thiếu nhi, nên cũng phải tỏ ra hồn nhiên, ngây thơ như các em. Khi nói phải chậm và tròn vành rõ chữ nên mọi người có cảm giác là tôi “điệu”, chứ ngoài đời tôi nói chuyện cũng bình thường thôi à (cười). Ngoài ra còn phải mặc đồ thật nhiều màu sắc để tạo cho các em sự thích thú và chú ý, chứ bình thường tôi ăn mặc cũng đơn giản lắm chứ không màu mè như khi lên hình đâu.
- Người ta nói anh được gia đình cưng chiều nên không biết tự lập, anh nghĩ sao?
- Nhà có mình tôi là con trai nên quả thực là tôi cũng được ba mẹ cưng từ nhỏ, thích gì là được đó và bản thân thì cũng rất thích được nuông chiều. Tôi may mắn hơn nhiều người là không bị áp lực về cơm áo, không phải chật chật vật đi làm để kiếm tiền, nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại hay dựa dẫm vào gia đình. Ngay từ khi học cấp 3 tôi đã bắt đầu tham gia vũ đoàn để đi múa kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, chứ không cần phải xin tiền ba mẹ nữa. Sau này lên học trường Sân khấu điện ảnh cũng vậy, tôi đi diễn kịch để lấy tiền chi tiêu. Không biết người ngoài nhìn vào thì thấy tôi như thế nào, nhưng riêng bản thân tôi thì thấy mình sống tự lập và có trách nhiệm với chính mình cũng như với những người mình thương.
- Anh mới thành lập fanclub, anh không sợ nhiều người nói là anh thích làm nổi sao?
- Tôi coi những khán giả yêu mến mình như là những người bạn, người em trong gia đình để có thể chia sẻ vui buồn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Khi người ta đến với mình bằng trái tim thì mình cũng sẽ mở lòng ra, và mình cũng không nghĩ mình là một nghệ sĩ để tạo khoảng cách với mọi người. Chúng tôi coi nhau như những người trong một gia đình, cùng nhau vui chơi và làm những công việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng thì không có gì phải sợ dư luận cho rằng mình thích làm nổi cả!
Hàn Quốc Việt thực hiện