Gặp lại Mỹ Uyên những ngày trung tuần tháng 7, vẫn tính cách niềm nở, vui vẻ, cô kể khá nhiều về một người phụ nữ giàu nghị lực: “Khi tiếp xúc với cụ bà hơn 70 tuổi này, tôi thật sự bất ngờ và cảm phục cách sống lạc quan của bà".
Người đàn bà mà Mỹ Uyên kể là một người mẹ kiên cường. Có nhiều người con hy sinh trong chiến tranh, khi hòa bình, vượt qua nỗi đau mất con, bà sống cuộc sống rất bình dị bằng nghề trèo cây hái dừa. Hằng ngày bà leo lên các cây dừa cao chót vót hái trái, rồi gánh dừa đi bộ hàng chục cây số để bán, dù mỗi trái dừa chỉ thu lợi 500 đồng. Mỹ Uyên bảo, sau chuyến đi, cô như được tiếp thêm nghị lực để sống lạc quan hơn.
Trong lúc trò chuyện, có những lúc đôi mắt Mỹ Uyên chợt đỏ hoe: “Khi thể hiện những nhân vật gian truân, tôi như có sự đồng cảm bởi có nhiều chuyện gần giống với cuộc sống của chính mình".
Diễn viên Mỹ Uyên. |
Ngay từ nhỏ, Mỹ Uyên phải tự vượt lên chính mình, thiếu thốn tình cha, vừa đi làm vừa đi học. "Vậy khi đã trở thành diễn viên, có khi nào chị nghĩ sẽ gặp lại cha?". "Trước đây, tôi từng mong sẽ có ngày nào đó, ba quay về với một lời giải thích với mẹ. Nhưng cho đến khi sắp mất, mẹ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao ba lại… mất tích?". Uyên kể, có lần hai mẹ con cùng dì đi bắt ghen, chị thấy ba chui qua hàng rào kẽm gai. Dù rõ ràng ba chị đã phản bội, nhưng mẹ chị vẫn không tin đó là sự thật.
Phải chăng từ số phận trái ngang của mẹ mà giờ đây, Mỹ Uyên trở nên mất lòng tin ở đàn ông, chưa muốn lập gia đình? "Cũng một phần. Nhưng cuộc sống đâu hẳn thế. Tôi còn có nỗi niềm khác. Khi mẹ mất, hai chị em tôi sống côi cút bên nhau. Tôi từng hứa với em gái sẽ không lập gia đình, chỉ sống vậy lo cho em, mặc dù lúc ấy có một Việt kiều rất thương tôi, muốn cưới tôi làm vợ", chị bảo.
Và giờ, em gái Mỹ Uyên đã lập gia đình, có một đứa con gái khá dễ thương. Còn chị định tính thế nào? Mỹ Uyên chia sẻ, mái ấm gia đình hạnh phúc người phụ nữ nào cũng phải nghĩ đến, nhưng chuyện tình cảm đâu thể nào nói trước điều gì. Nhiều lúc buồn, chị cũng mong ước có một bờ vai tựa vào. Nhưng bờ vai ấy dường như còn ở nơi xa nên mỗi khi buồn, Uyên chỉ biết chạy xe vòng vòng Sài Gòn, chui vào một quán cà phê ngồi uống nước ép trái cây cho khuây khỏa đầu óc, rồi mấy tiếng đồng hồ sau lại quay về gian phòng bé nhỏ ở đường Bùi Viện.
Đời thường của chị nghe sao mà buồn thế? Mỹ Uyên tiếp lời: “Chưa đâu, chuyện kinh doanh của tôi còn buồn hơn nữa". Trước đây, chị từng hùn vốn mở quán cà phê với cơ ngơi đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng, nhưng rồi quán phải đóng cửa vì không được phép mở quá 24h… Thua kinh doanh cà phê, Uyên lại nhảy vào đầu tư kinh phí dựng kịch Sống thử theo phương thức xã hội hóa, diễn được mấy đêm cũng phải ngưng.
Vậy hiện tại, chị ước mong gì cho cuộc sống của mình? Mỹ Uyên trầm tư: "Có sức khỏe để theo nghiệp diễn và mong ước tình chị em của tôi luôn vui vẻ… Vậy là hạnh phúc lắm rồi".
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)