- Đã lâu rồi khán giả không thấy Tùng Dương phát ngôn gây sốc nữa. Anh nay đã hiền rồi hay còn lý do nào khác?
- Tôi không hiền đâu, vẫn quyết liệt lắm đấy. Tôi chỉ chín chắn hơn và đã qua thời lộng ngôn hay phát ngôn gây sốc mà thôi. Lộng ngôn hay đi ngược lại với dư luận cũng chỉ mang đến những tai nạn đáng tiếc mà thôi. Đôi khi độc giả chỉ nhìn tít mà không đọc cả bài rồi chỉ trích, khiến tôi hứng đủ gạch đá từ dư luận.
- Sự thay đổi này của anh đến từ đâu?
- Cũng có thể vì tôi giờ đã là người đàn ông có gia đình, có con. Tôi giờ đằm hơn, chỉ ngày ngày tranh luận về âm nhạc với các cộng sự chứ không còn muốn phát ngôn đao to búa lớn để rồi bước vào những cuộc cãi vã chẳng có đúng cũng chẳng có sai trên phương tiện đại chúng. Có gia đình và có con khiến tôi thay đổi từ bên trong. Mọi sự thay đổi diễn ra rất tự nhiên.
Tôi thấy mình thay đổi nhiều nhất từ khi có con, trưởng thành, chỉn chu và chín chắn hơn. Tôi từng rất nông nổi, cứ bị chê là sẽ lồng lộn lên ngay nhưng bây giờ lại nhận ra mình phải tự điều chỉnh vì còn bị chê nghĩa là còn cần phải hoàn thiện.
Nếu nghe album Human, khán giả sẽ thấy âm nhạc của tôi vẫn lớp lang, đầy đặn, rất điên và rất ngầu. Với âm nhạc, tôi vẫn mạnh bạo và sống chết với nó nhưng với phát ngôn thì không còn như xưa nữa. Càng ngày tôi càng thích đi vào tinh chất hơn thay vì bề nổi.
- Bà xã nói gì về sự thay đổi của anh?
- Tôi thay đổi cũng vì ngày xưa bị cô ấy nói nhiều quá (cười). Bà xã hiểu tâm tính của tôi, biết tôi rất bay và đã bay chắc bay mất xác luôn. Tôi mà sống một mình thì có thể sẽ sinh hư. Cô ấy chính là yếu tố cột chặt tôi với gia đình, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều thứ hơn.
Tôi biết ơn cuộc đời đã đưa chúng tôi đến với nhau, dành cho nhau nhiều điều ý nghĩa. Cô ấy là phụ nữ giỏi chịu đựng và uốn nắn người đàn ông của mình. Bà xã tôi cũng giống những người phụ nữ có bạn đời làm nghệ sĩ, vì quá yêu chồng nên mới bước qua được thị phi, áp lực của người nổi tiếng.
- Chị ấy uốn nắn anh như thế nào?
- Tôi không thích dùng từ uốn nắn, nghe như mẹ uốn con ấy nhỉ (cười). Chúng tôi cảm hóa, hoàn thiện nhau. Tôi bốc đồng, nhiều khi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thế nhưng, cô ấy luôn chỉ ra cho tôi những nhược điểm của mình. Nhược điểm thì khó nghe lắm, chẳng ai muốn nghe đâu. Thế nhưng, vì không muốn bạn đời chỉ trích, ra rả suốt ngày thì tôi cũng phải thay đổi thôi.
- Bà xã có vai trò như thế nào trong sự nghiệp của anh?
- Chúng tôi từ bạn thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện rồi nên duyên. Tôi hạnh phúc khi có cô ấy ở bên và trân trọng những công sức, sự cực đoan của bạn đời.
Tôi đã cực đoan nhưng cô ấy còn cực đoan hơn. Cô ấy chỉn chu, muốn cái gì cũng phải tốt đẹp nhất. Cô ấy suy nghĩ thấu đáo, thông tuệ, chiều sâu, rộng lớn và tầm vóc hơn tôi. Ở bên người như thế, tôi cũng cố gắng theo tầm vóc mà cô ấy hướng đến thay vì chỉ nghĩ đến cá nhân như trước đây.
Đàn bà có vai trò rất lớn với đàn ông. Sự tinh tế, sâu sát của đàn bà sẽ hoàn thiện đàn ông. Đàn ông nhìn cái gì cũng phóng khoáng, bao la, rộng lớn nên dễ hư hỏng. Tôi mà không có vợ thì hỏng lâu rồi hoặc sống cuộc đời ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Có gia đình, chúng tôi biết hy sinh cho nhau để cùng nhìn về một phía.
- Từ khi ở bên nhau, việc làm nào của bà xã khiến anh trân trọng mãi?
- Cách đây hơn 5 năm, tôi tổ chức liveshow Thập kỷ hoan ca trước ngày dự sinh của vợ một tháng để chào mừng con trai đầu lòng ra đời. Thế nhưng, một ngày trước show, Voi tự nhiên đòi ra và vợ tôi suýt đẻ rơi. Ấy thế mà, mới sinh con hai ngày, bà xã đã tự bắt taxi đến sân khấu để tận mắt chứng kiến đêm nhạc thứ hai. Đối với một phụ nữ, đó đáng lẽ phải là thời gian để nghỉ ngơi, kiêng cữ thì cô ấy lại bất chấp để có mặt bên tôi. Chỉ đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa và vài tiết mục đầu được diễn ra trơn tru, cô ấy mới bắt xe quay lại bệnh viện để cho con bú. Đó là sự hy sinh mà tôi không thể nào quên của bạn đời và cũng là chất xúc tác để tôi quyết liệt với nghệ thuật.
- Con trai tạo cảm hứng cho anh như thế nào trên con đường nghệ thuật?
- Từ khi chào đời, con đã là nguồn động lực vô bờ bến với tôi. Ở đêm nhạc Thập kỷ hoan ca, sau 4-5 ngày liền mất ngủ, tôi vẫn hát như vũ bão, máu lửa. Tôi có thể thăng hoa như thế là bởi vì cảm giác hỗn mang cộng với niềm hạnh phúc vỡ òa khi được làm bố. Con trai cũng là động lực để tôi sáng tạo và cố gắng hết sức trong sự nghiệp.
Ngày xưa tôi sợ chết lắm, sống ích kỷ lắm nhưng bây giờ thì vì con, nếu cần nhảy vào lửa thì tôi cũng nhảy. Nếu như trước đây tôi đi hát về thường thức khuya rồi ngủ trương đến trưa thì bây giờ ngày nào cũng dậy từ 7h để đưa con đi học. Từ ngày có Voi, tôi không ngại thay tã, tắm rửa, nấu nướng cho con ăn. Đêm đêm dậy pha sữa cho con cũng là chuyện thường. Giờ tôi mới thấm thía rằng đàn ông chỉ trưởng thành, biết nghĩ cho tương lai, làm trụ cột gia đình khi có con.