Dạ Thảo Phương
Cách đây khá lâu, khi tớ vẫn còn nhởn nhơ như ngao chưa bị hấp, chưa biết đến mùi gừng sả, nhạc sĩ Lê Tâm có kể cho tớ nghe chuyện "Lạc đà". Chuyện sâu sắc, giàu tính triết lý, tớ nghe mê liền, nhưng hồi đó còn e lệ chả dám kể cho ai. Giờ ngao đã biết gừng sả rồi, tự cho mình quyền kể hầu các bạn được.
Không nhớ chính xác câu chữ, nhưng chuyện đại ý là, có một giai trẻ cưỡi lạc đà đi qua sa mạc, bị lạc đường, giai nghĩ, chết bây giờ thì chỉ tiếc nhất là chưa từng biết "chuyện ấy". Sa mạc quạnh quẽ, thôi đành thử với con lạc đà vậy. Hiềm nỗi, mỗi lần giai túm lấy đuôi lạc đà nó lại lồng lên, làm giai không sao hành sự được. Đang nhùng nhằng như thế thì đột nhiên giai bỗng nghe từ đâu tiếng trống, tiếng hò hú rầm rầm vọng lại, giai vội nấp sau một tảng đá to. Lát sau, một bộ lạc trông cực kỳ dữ tợn rùng rùng xuất hiện, lôi theo một cô gái trẻ. Sau một số nghi lễ man rợ, họ đào một cái hố chôn sống cô gái, rồi lại rùng rùng kéo đi.
Giai nấp sau tảng đá bèn nghĩ, thôi anh hùng thì nên cứu mỹ nhân, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm cho đến khi chết vì đói khát ở đây. Giai bèn ra công bới cát, một lúc sau đưa được mỹ nhân lên khỏi hố. Trời ơi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân thật, chứ không phải mỹ nhân như các bạn phong lẫn nhau trên facebook đâu. Tớ chưa từng thấy nàng bao giờ, nhưng vẫn nhớ anh Tâm khi kể đến đây thì nói "các vòng cứ gọi là như thế này, như thế này này", rồi anh vòng tay miêu tả một hình số 8 rất bự, mắt anh hấp háy thèm thuồng... thì các bạn có thể tưởng tượng là nàng đẹp và sexy cỡ nào rồi!
Đấy, đại ý là mỹ nhân cực kỳ mỹ nhân, các vòng như thế này, như thế này này, rồi lại không một mảnh vải che thân (vì bị bộ tộc man rợ bắt mà). Giai nhìn mỹ nhân không chớp mắt. Mỹ nhân vừa được giai cứu thì vội vàng (một cách duyên dáng chứ không phải vội vàng vụng về kiểu tớ), quỳ xuống, chớp mắt nhìn giai: "Thiếp là công chúa một bộ tộc giàu có, nhưng vừa rồi bộ tộc dã man kia đã đến cướp bóc và giết cả bộ tộc, hành hình dã man cha mẹ thiếp rồi chôn sống thiếp như chàng thấy. Chàng đã cứu đời thiếp, giờ đây thiếp là của chàng. Chàng muốn thiếp làm gì, thiếp cũng xin vâng".
Giai được lời như cởi tấm lòng, bảo: "Có thật là tôi muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm không" - "Vâng ạ", mỹ nhân ngước mắt nhìn giai chờ đợi. Mắt giai sáng lên đầy hư đốn thèm thuồng như mắt anh Tâm lúc kể đến đây, rồi giai bảo: "Cô giữ hộ tôi cái đuôi con lạc đà!".
À, vậy ra là điều cuối cùng đàn ông muốn chưa chắc đã là đàn bà đẹp.
Trên thực tế, nhiều người đàn ông xuất sắc đã bỏ chạy khỏi vòng vây của các cô gái trẻ đẹp, để tha thiết và quần quật theo đuổi những người phụ nữ mà người ngoài nhìn vào thấy vừa già vừa xấu (này các bạn ngừng việc liên tưởng đến tớ đi).
Cũng có nhiều trường hợp, như câu chuyện trên, giai vui sướng có đàn bà đẹp chỉ để nhờ nàng giữ hộ cái đuôi con lạc đà.
Theo báo cáo khoa học của viện Kinsey, "đàn ông luôn nghĩ về sex, 54% trong số họ ngày nghĩ đến chuyện đó nhiều lần, trong khi con số đó ở phụ nữ chỉ là 19%". Bác sĩ thần kinh học Louann Brizendine công bố một kết quả kinh hơn, đàn ông trung bình cứ 52 giây là nghĩ đến "chuyện ấy" một lần, còn phụ nữ thì chỉ có 1 ngày/ lần.
Nhưng trên thực tế, khi nói chuyện với nhau, giai vẫn gọi việc phải làm "chuyện ấy" với đối tác là "trả bài", "đóng thuế", chứng tỏ không phải lúc nào chuyện đó cũng là điều đàn ông muốn nhất.
À, nghe nhiều gái (chả rõ nghe ai xui mà) rỉ tai nhau: "Chỉ những người đàn ông tầm thường mới đề cao vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ", "Hình thức chỉ là sự hấp dẫn ban đầu"... Đại ý là, đàn ông đánh giá cao nhất là nội dung của người phụ nữ cơ.
Hồi còn làm báo, tớ vẫn nghe thế hệ cha anh giàu kinh nghiệm tương truyền câu ca dao này "Dẫu em chẳng có tâm hồn/Thì anh vẫn yêu đôi mắt của em". Nghe các lão cười khùng khục, tớ đã hiểu ngay là các chị em vừa nhắc ở trên đã cả tin khờ dại rồi.
À, đàn ông luôn đặt tiền tài, sự nghiệp lên hàng đầu chăng? Chẳng thế mà nhiều giai vẫn bảo, anh yêu em lắm, nhưng em đừng lộ chuyện của chúng mình nhé, vì anh còn phải phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng thực tế là, phần đông đàn ông rất giàu có và thành đạt nhưng mặt mũi luôn nhàu nhĩ khổ sở, rồi lại ngã lòng mê các thể loại nhạc thơ sến sãi ướt rượt than vãn các thứ.
Thôi, nghĩ đến đau đầu cũng không biết đàn ông thực sự muốn gì, có lẽ vì chính họ cũng chả biết nên mình mới đoán mãi không ra.
Tôn trọng sự khác biệt, cứ tạm cho là mỗi đàn ông sẽ muốn một thứ gì đó rất riêng, mà người đàn bà của họ, thậm chí là chính họ cũng không biết. Họ cứ mải miết đi tìm, trả giá nhiều thứ, để rồi một ngày nhận ra câu trả lời thì thường là chẳng còn cơ hội nào để có điều mình thật sự mong muốn nữa.
Tự dưng nhớ một sáng cuối tuần, tinh mơ mờ đất thức giấc thì thấy đồng hồ đã điểm 2h chiều, nghĩa là tớ đã bỏ đói giai chân dài và giai chân ngắn được cả hai bữa, hihi.
Sợ toát mồ hôi, vì tớ chợt nhớ ra tình yêu đi qua đường dạ dày, đầu tóc chưa chải, mắt nhắm mắt mở lao khỏi phòng ngủ. Đón tớ là căn phòng tan hoang như Iraq sau cuộc chiến, nụ cười hạnh phúc ngời sáng, đầy thỏa mãn của cả hai giai. Giai chân dài bảo: "Good morning, you are so cute". Giai chân ngắn bảo: "Mẹ Phương xinh quá, Phan yêu mẹ Phương tha thiếp".
Đãi bôi xong, các giai lập tức quay lại thiên đường của mình - giai chân dài ôm máy vi tính, gặm bánh mỳ kẹp, mặt bóng lên vì thỏa mãn, giai chân ngắn chúi mũi vào đống ô tô, bên cạnh là một bát bánh bích quy to. Tớ cấm giai chân ngắn ăn bánh ngọt, nhưng chắc giai chân dài đã hối lộ bánh cho giai chân ngắn để giai chân dài được yên, làm việc của mình.
À, giờ thì mình hiểu rồi, điều đàn ông thật sự muốn là: được yên.
Họ phấn đấu sự nghiệp, kiếm tiền, lấy vợ (đẹp hoặc thông minh hoặc có tâm hồn), đóng thuế, chiều nịnh vợ con, tất cả chỉ để mọi người để họ... được yên. Được yên rồi, thì họ sẽ làm những việc mà họ say mê, cho là cực kỳ thiêng liêng, hệ trọng, nhưng phần lớn là những thứ người khác không thể nào lý giải nổi. Ví dụ giai chân dài thì ôm máy tính, giai chân ngắn thì mê ô tô nhựa. Còn giai trong câu chuyện anh Lê Tâm kể thì mê việc không bị cái đuôi lạc đà làm phiền.
Vài nét về blogger:
"Tự do và ái tình! Vì các người,ta sống!" - Dạ Thảo Phương.