Tôi với anh yêu nhau được một năm thì tôi lỡ có thai nên chúng tôi phải nhận những lời chửi mắng, trách móc của bố mẹ tôi. Sau chuyện đó, bố mẹ tôi quyết định tổ chức đám cưới cho tôi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Ngày cưới, tôi được chồng và gia đình nhà chồng chào đón nên đó cũng là niềm an ủi cho bố mẹ tôi. Khi hôn lễ tổ chức xong, mọi người ở họ nhà gái về, tôi tự nhắc nhở mình không được khóc vì sẽ bị xấu nhưng khi các cô, các bác dặn dò, tôi là đứa mau nước mắt không thể kìm nén được, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi khóc thật to như đứa trẻ con bị bỏ rơi vậy.
Ảnh minh họa: IM. |
Rất may là còn vài đứa bạn thân ở lại thêm với tôi một lát. Sau khi tất cả ra về hết, một mình tôi như lạc lõng giữa biển người mà tôi không biết họ là ai. Hơn nữa, bố chồng lại là người khó tính khiến tôi sợ. Tôi đi lòng vòng dọn dẹp, sau khi không còn việc gì làm, tôi chạy vào phòng ngồi một mình nghĩ ngợi, thấy nhớ nhà, tôi òa lên khóc. Thật khó tả được cảm giác buồn, vui đan xen của tôi, tôi chỉ thấy thương mẹ vô cùng.
Sau đó, chồng tôi vào phòng, nhìn thấy tôi khóc anh ôm tôi, nước mắt giàn giụa càng khiến tôi khóc to. Một lát sau, tôi ra khỏi phòng để đi dọn dẹp nốt, xong việc đã là 9h, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi thì bố chồng gọi chúng tôi ra đếm tiền khách mừng cho ông bà.
Vợ chồng tôi, bố chồng và cả chị dâu đếm rồi ghi chép cụ thể, mãi tới 12h mới xong, chúng tôi trở về phòng mình. Đêm đầu tiên được đường đường, chính chính nằm bên nhau, cũng là lần đầu tiên tôi được qua đêm trong vòng tay anh, cả anh và tôi đều thấy vui và vô cùng hạnh phúc. Tôi thấy hạnh phúc khi sáng hôm sau tỉnh dậy, được ở bên anh và tôi sẽ cố gắng yêu thương anh và bố mẹ chồng, như lời dặn của bố mẹ tôi trước khi xuất giá.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Trần Thị Thảo
(Chương Mỹ, Hà Nội)