Tôi đã kết hôn được 5 năm và có hai con trai đáng yêu ngoan ngoãn. Cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ mới 10 tháng tuổi mà đã chứng kiến một cuộc sống tay ba mệt mỏi của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ đau đớn vô cùng, luôn muốn buông tay nhưng thương con quá lại cố gắng chịu đựng tất cả.
Ngày chúng tôi đến với nhau anh đã một lần ly hôn và có 3 con gái nhỏ, cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Lúc đó, tôi là một cô bé sinh viên sư phạm mới ra trường nhìn cuộc sống một màu hồng. Từ khi mới quen nhau anh cũng luôn chia sẻ thật về quá khứ của mình. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống không hạnh phúc và sự ngoại tình của người vợ trước khiến họ phải chia tay nhau. Tôi thương anh lắm, mỗi khi thấy anh bế theo con nhỏ đến chơi, lòng tôi thấy thương các cháu vô cùng.
Anh luôn thể hiện là người đàn ông bản lĩnh, chịu thương chịu khó và quan tam đến tôi. Rồi tôi yêu anh, yêu bất chấp mọi sự e ngại của bạn bè và những người thân. Tôi vốn tin vào tình yêu và tôi thực sự mong muốn có thể mang đến cho anh một mái ấm gia đình như anh mong muốn. Rồi đám cưới diễn ra như chúng tôi hằng ao ước. Gia đình chồng tôi sống giản dị và đều làm nghề y nên anh gợi ý tôi bỏ nghề dạy học rồi đi học nghề dược về cùng kinh doanh với gia đình. Mặc dù tiếc ước mơ đứng trên bục giảng của trường đại học nhưng tôi rất vui vẻ bỏ học thạc sĩ để theo học một nghề hoàn toàn mới vì tôi cũng thấy tự hào vì mình cuối cùng cũng cùng chung con đường sự nghiệp với chồng.
Lúc ấy anh đang là y sĩ đa khoa. Rồi tôi có thai, biết là con trai anh vui lắm vì vợ trước anh có ba cháu gái. Tôi sinh con trai được hai ngày thì có tin vui anh thi đỗ vào trường đại học liên thông ngành y. Từ đó anh đi học liền 4 năm mỗi tuần anh về một lần vào cuối tuần. Còn tôi ở nhà theo hoc nốt ngành dược, nuôi con, phụ mẹ chồng bán thuốc. Tôi bận bịu nên không xuống thăm chồng được nhiều vả lại anh về nhà hàng tuần nên tôi cũng tương đối yên tâm.
Ảnh minh họa: Corbis. |
Thực tế, tôi cũng nghe vài lời mách này nọ nhưng tôi không tin rằng chồng tôi lại ăn ở với một người phụ nữ đã bỏ chồng và có một đứa con lớn. Tôi nghe nói chị ta kinh doanh cafe gần trường anh hoc. Chị ấy hơn tôi hai tuổi và giàu có. Nhưng trong một lần say rượu, anh đã tự nói ra rằng biết sai lầm và mong tôi tha lỗi, anh nói rằng anh đang rất muốn chia tay với chị ấy.
Tôi choáng váng bất ngờ mất ngủ mấy tháng liền, đêm đến tôi nằm ôm con khóc. Nhưng sau đó tôi nghĩ anh ấy cũng đã thật lòng muốn tôi tha thứ nên tôi mới nói chuyện nghiêm túc yêu cầu anh chấm dứt. Khi tôi yêu cầu, anh đã gọi điện thoại để tôi nói chuyện với chị ấy tôi cảm thấy mình thực sự thấy cũng thương chị ấy. Bởi tôi thấy chị ấy cũng khổ sở lắm (không biết tôi có ngu dại không?). Tôi yêu cầu hai người chấm dứt. Vài tháng sau anh ra trường. Tôi vui lắm vì suốt bốn năm mong mỏi cũng đã qua.
Tôi chính thức đón các con riêng của anh về chăm sóc, hơn nữa tôi cũng rất thương các cháu. Tôi lại lỡ có thai. Nhưng thật không ngờ từ khi cầm tấm bằng bác sĩ trong tay anh coi khinh tôi ra mặt. Anh thẳng thắn tuyên bố rằng từ khi sống chung với người vợ trước cho đến bây giờ anh không bao giờ có bồ. Anh mong tôi chấp nhận sống chung thì anh sẽ cố gắng chịu mọi trách nhiệm.
Tất nhiên, tôi rất thất vọng. Anh luôn tôn trọng yêu thương tôi như vậy mà có thể nói ra điều ấy? Sao cuộc sống của tôi lại sụp đổ thế này? Thì ra anh ấy biết rằng tôi là đảng viên, là người phụ nữ giữ danh tiếng và sợ bố mẹ phiền lòng nên anh mới yêu tôi. Hơn nữa giờ đây tôi có con nhỏ lại đang mang thai, bố mẹ đẻ tôi lại không có điều kiện giúp đỡ nên anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám bỏ chồng.
Tôi nghĩ mình quá đau khổ, nhưng thực sự tôi thương các con tôi lắm. Rồi tôi cũng lau nước mắt và cố gắng sống đến ngày sinh con. Tôi ôm hai đứa con nhỏ vào lòng nước mắt chảy dài. Tôi chỉ phân tích cho anh ấy thấy không thể sống như thế được. Những ngày tôi ở cữ chăm con mới thực sự là những ngày khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. Anh lấy lý do công việc mà qua lại với người phụ nữ đã bỏ chồng kia.
Điều kinh khủng nhất mỗi lần đi về chị ấy lại tìm mọi cách nhắn tin hoặc gọi điện thông báo với tôi rằng họ vừa đi ngủ với nhau về. Tôi gọi điện cho chồng thì chị ta cầm nghe máy. Tôi không chịu đựng nổi nữa nên nói chuyện với bố mẹ chồng và xin phép về nhà mẹ đẻ vài bữa. Sau đó anh lên xin lỗi hứa hẹn đón mẹ con tôi về.
Nhưng chuyện đó mà anh cũng kể với chị ấy để chị ta nhắn tin cười cợt sỉ nhục vì tôi để chồng đối xử trắng trợn như thế. Anh còn kể cho chị ta nghe hết chuyện về gia đình bên ngoại của tôi để chị ấy nói rằng biết hết về gia đình tôi như thế nào. Chị ấy ngang nhiên gọi điện lúc nào thích. Tôi cố gắng nói chuyện lần cuối với chồng, anh ấy bảo rằng do chị kia tấn công, dọa dẫm nên anh chưa chia tay được. Đêm đến chị ấy vẫn còn nhắn tin cho chồng tôi, luôn miệng nói yêu anh ấy. Bố mẹ chồng thương tôi nhưng cũng không nói được gì.
Tôi bây giờ chìm trong câm lặng không biết phải làm sao. Tôi chưa bao giờ ngoại tình cũng không làm điều gì không phải với chồng. Tôi quá khổ tâm, xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Chiếc lá
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.