Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 8 năm và kết quả của tình yêu ấy là hai cậu con trai đáng yêu và ngoan ngoãn. Bỏ lại sau lưng những lo toan của cuộc sống thường nhật, tôi lại mỉm cười với hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng cũng có đôi khi tôi lại nhìn xa xăm, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, với biết bao kỷ niệm chợt ùa về chất chứa trong lòng. Và vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cảm xúc về đêm tân hôn năm xưa.
Đối với các bạn trẻ, những người chưa bước vào cuộc sống hôn nhân, đêm tân hôn rất lung linh, huyền ảo. Họ nói về "đêm đó" như một đêm của thiên đường trên mặt đất, là một cái gì rất thiêng liêng, đẹp đẽ. Và tôi cũng từng ước ao mình có một đêm tân hôn thật lãng mạn và dạt dào cảm xúc như thế. Nhưng sự thật thì đêm tân hôn của tôi chẳng những không trọn vẹn mà còn đẫm nước mắt.
Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi cũng là ngày tôi đau khổ nhất. Đó là một buổi chiều cuối tháng ba, khi cái lạnh của mùa đông vẫn còn rơi rớt đâu đây. Ngày hôm ấy, tôi thành cô dâu đơn độc và lẻ loi, khi ấy tôi vừa tròn 20 tuổi. Hôn lễ chỉ được cử hành ở gia đình chồng, niềm an ủi duy nhất của tôi chính là sự hiện diện của hai bác đằng nội.
![]() |
|
Ảnh minh họa: IM. |
Kết thúc một ngày mệt nhoài và trở về thế giới riêng của hai vợ chồng, trong lòng tôi biết bao cảm xúc đan xen. Đó là cảm giác hạnh phúc vì có một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể tôi, là niềm hạnh phúc vô bờ bên khi được trở thành vợ anh - người tôi đã đánh đổi cả tình thân và gia đình để có được và cũng không khỏi có những phút ưu tư lo lắng về tương lai, khi hôn nhân lại là một cuộc thử thách, một cuộc khám phá, một cuộc tìm kiếm đầy rẫy những khó khăn, phức tạp. Đó là sự tủi thân vô cùng khi trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi không có người thân, không bạn bè, không xúng xính trong chiếc váy cưới trắng muốt kiêu sa như bao người, không ảnh cưới. Đó là cảm giác tội lỗi với gia đình, với bố, với các em và đặc biệt là với người mẹ kính yêu đã rời bỏ bố con tôi cách đấy không lâu. Nỗi đau và sự mất mát quá lớn luôn bao trùm căn nhà nhỏ, gánh nặng đè lên đôi vai bố tôi. Vậy mà tôi đã làm cho đôi vai ấy thêm nặng trĩu, tôi đã "bôi tro, trát trấu" vào mặt gia đình. Tôi bị mang cái tiếng là đứa con gái hư bỏ đi theo giai.
Có thể cuộc sống hôm nay có nhiều thay đổi, quan niệm về tình yêu, về đêm tân hôn của một bộ phận trong giới trẻ cũng có những nét khác trước, nhưng khi ấy ở một làng quê yên bình nơi bố mẹ tôi đều là giáo viên và đứng trong hàng ngũ của Đảng thì đó là chuyện động trời đáng xấu hổ. Cứ như thế tôi òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của chồng. Anh siết chặt tôi vào lòng vỗ về an ủi. Anh đã mang đến cho tôi cảm giác được che chở và là chỗ dựa duy nhất mà tôi có khi ấy, một bờ vai rắn chắc để tôi cảm nhận hơi ấm trái tim anh. Cứ như thế, đêm đầu tiên chính thức là vợ chồng chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Để rồi khi những tiếng chim hót líu lo chào ngày mới tôi hạnh phúc khi được thức dậy trong vòng tay của chồng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong suốt 8 năm qua, cũng như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế, vợ chồng không tránh khỏi những lúc có mâu thuẫn song tình cảm thì vẫn mặn nồng như xưa và càng thêm gắn bó. Thuận vợ thuận chồng, giờ đây chúng tôi đã xây cất được một ngôi nhà khang trang với những vật dụng cần thiết. Và điều hạnh phúc nhất là hai con ngoan ngoãn, học giỏi, bố và các em đã mở rộng tấm lòng để đón gia đình tôi. Tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi món quà vô giá, đó là những thứ đang hiện hữu quanh tôi. Mặc dù phía trước con đường còn nhiều khó khăn, đó là nuôi dậy hai con thật tốt, để sau này chúng có thể đứng vững trên đôi chân của mình nhưng tôi tin chắc rằng tổ ấm của chúng tôi sẽ luôn có những niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Nguyễn Thúy Hà
(Yên Sơn, Tuyên Quang)
