Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, bật đĩa Quang Dũng - Hồng Nhung lên nghe, tự dưng thấy nhớ nhà quá. Nhớ bà ngoại, nhớ các cô, các chú, anh em, nhớ con Tim, và nhất là nhớ các bạn mới mà mình đã gắn bó ngày đêm trong suốt hai tuần liền.
Coookii
Nhớ Thanh Loan và ca khúc Lan và Điệp
Nhớ Huyền, nhớ chị Dương (trợ lý bất đắc dĩ của em).
Nhớ Loan bé có giọng ca thật hay và chẳng hiểu hai hôm cuối cùng ăn cái gì mà nhí nhảnh thế.
Nhớ Ly mặc dù mấy hôm sau sẽ được gặp lại và diễn cùng nhau.
Nhớ nụ cười dễ chịu của Ngọc Anh, sự nhiệt huyết của Vân Anh, nhớ bánh pía của Lan Phương...
Nhớ thật nhiều người mà không biết mình kể tên tới bao giờ mới hết được. Thôi thì qua blog, mình gửi những lời nhớ nhung tới các bạn, mong rằng sẽ sớm gặp lại...
Điểm lại xem tuần vừa rồi, mình đã làm được gì, mặc dù nếu so sánh với lịch dày đặc ở Việt Nam thì thật nhỏ bé, nhưng chương trình học cũng khiến mình bù đầu.
Thứ bảy (15/9)
Sáng: đến sân bay Geneva, trưa: ăn phở gà cô Nga và tối thì có một bữa gặp gỡ cộng đồng Việt kiều tại Thụy Sĩ và những vùng Pháp lân cận.
Chủ nhật (16/9)
Định ngủ tới trưa (bù cho tháng trước) nhưng đành hoãn lại thêm một hôm nữa để lên thành phố Bern, cùng các bạn tham gia chương trình văn hóa nhân dịp tổ chức ASEAN thành lập 40 năm. Sau đó mình tới thành phố Lausanne dự triển lãm kỹ thuật và đồ dụng cụ gia đình.
Từ thứ hai tới thứ sáu
Học, học, học...
Năm nay thật nhiều môn và chủ yếu là những môn quan hệ quốc tế và chính trị. Không như những năm trước còn học nhiều về kinh tế và toán.
Thứ bảy (22/9)
Lâu lắm rồi không được trổ tài... nấu nướng nên sáng ra, mình đã vào bếp làm thử hai món: Gà cà-ri kiểu Thái (mặc dù không ăn được cà-ri nhưng vẫn làm cho mọi người tẩm bổ) và nộm sứa (bắt chước Quán Cũ hôm đi ăn ở Hà Nội). Mặc dù không giống 100% nhưng mà mọi người vẫn khen... để động viên chăng?
Buổi sáng đi trả lại bộ trang phục truyền thống của thành phố Geneva cho chi nhánh lưu giữ ở làng Cartigny, nhân tiện tặng gia đình họ một bộ áo dài Việt Nam, cho họ lưu giữ làm kỷ niệm. Bà vợ thích quá mặc rồi khoe chồng luôn. Mình gửi cả một cuốn tạp chí Timeout có hình mình mặc bộ quần áo costume du dimanche. Bà ấy thích quá, nói rằng đây là một món quà vô cùng quý gia và mong rằng sẽ có dịp để đi du lịch Việt Nam, và nhất là ghé qua Vinpearl Nha Trang (vì xem ảnh thấy cảnh đẹp quá).
Chiều thứ bảy đến thành phố Lausanne dự lễ trao bằng tốt nghiệp trường Business School of Lausanne, trong đó có một anh người Việt Nam đã đỗ tiến sĩ với một luận án rất ấn tượng: A thorough analysis of main problems of domestic manufacturing SMEs in HCM City, suggestions and solutions. (Phân tích chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP HCM, thực tiễn và giải pháp).
Chủ nhật (23/7)
Đi hội chợ đường Lausanne với mẹ, tổ chức mỗi năm một lần. Các gia đình trưng bày và bán nhiều món ăn dân tộc của khắp nơi trên thế giới, kèm theo những bản nhạc sôi nổi, làm không khí càng tưng bừng náo nhiệt. Mình đi mãi mà không hết hội chợ, cho tới khi chợt nhớ ra... bữa ăn trưa, thì hai mẹ con quyết định đi về.
Vài nét về blogger:
"A journey of a thousand miles begins with a single step" (Confucius) - Coookii (Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007), homesick... literally!