Kola Boof, người Mỹ gốc Sudan đang chuẩn bị cho xuất bản cuốn sách mới có tên là “Nhật ký một cô bé bị bỏ rơi”. Dự kiến, sách sẽ được tung ra thị trường vào tháng 8 năm nay. Boof đã từng xuất bản 6 cuốn sách tại 8 quốc gia. Trong những năm qua, Boof đã phải lãnh đủ những công kích và chửi bới của báo chí Mỹ.
Chính phủ Sudan từng treo giải cho cái đầu của cô, và cả B.Laden nữa cũng luôn muốn thủ tiêu cô. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ càng làm cho con người cô, sự việc và cuốn sách này thêm ly kỳ.
![]() |
Kola Boof. |
Nói về nỗi niềm khi viết cuốn “Nhật ký cô bé bị bỏ rơi”, Boof nói: “Tôi không muốn bị rơi vào cái kết cục giống với mấy người tình khác của B.Ladel. Họ bị mô tả là đã yêu kẻ cưỡng bức họ, nhưng họ đã không lưu lại được chút gì của mình đối với lịch sử. Trên thực tế, B.Ladel đã cưỡng hiếp tôi ngay buổi tối đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hết sức là bạo liệt. Hắn là người đàn ông đã dành sự thông minh và tài trí của mình cho những mục đích tà ác”.
Người biên tập cuốn sách bình luận: “Đó là một cuốn tự truyện khiến người ta rất khó có thể đọc mà quên nổi”, ngôn ngữ tác giả “cực kỳ thẳng thắn, không chút làm bộ”. Ông ta cho rằng, “Cuốn sách ấy hội tụ tất cả các yếu tố để làm thành một bộ phim truyện chân thật, hấp dẫn”.
Trong cuốn sách mới, Boof đã miêu tả tường tận những chuyện khủng khiếp khi cô phải làm tình nhân của B.Ladel, và cô đã tiết lộ các tập quán giới tính cổ quái, sự ghét cay đắng Saddam Husein, âm mưu ám sát Tổng thống Ai Cập Mubarak và tình yêu cực đoan đối với mọi thứ của đất nước Sudan ở con người B.Laden.
Nhưng Boof đã cự tuyệt đề nghị của nhà xuất bản dùng hình B.Laden làm bìa cuốn sách của mình. Cô cho rằng đây là cuốn sách đã kể về cuộc sống thật sự của một phụ nữ da đen, bao gồm cả những nếm trải trong nhiều năm chữa trị tâm lý, đấu tranh chống lại chứng bệnh ngông cuồng và vài mẩu chuyện tình lãng mạn.
Tác giả đã thử gợi mở trước độc giả, việc cô bé Naima Haris ngây thơ trẻ trung, đã trở thành người đàn bà Kola Boof một thời bị báo chí yêu ma hóa như thế nào.
Boof sinh trưởng tại một khu đạo Hồi của đất nước Sudan, cha là người Ai Cập, mẹ cô là công chúa Somali. Cha của Boof vốn là một nhà khảo cổ học, ông từng ao ước có con trai, nên từ nhỏ Boof đã nhận được lối giáo dục kiểu con trai.
Cha cô đã dạy cô học lịch sử, đóng tầu, bắn súng, thậm chí còn cho cô tham gia các cuộc khai quật khảo cổ. Do công khai lên án hành động săn bắt nô lệ mà cha mẹ cô đã phải chuốc lấy họa sát thân. Khi còn ở tuổi ấu thơ, Boof đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ bị thảm sát.
Sau khi mồ côi, bà nội trở thành người giám hộ cho Boof. Bà đã để một gia đình người Mỹ da đen nhận nuôi dưỡng cô. Boof nói, sau khi sang Mỹ, mình “là một đứa trẻ hết sức cô độc, hay mơ tưởng và chỉ muốn được xa lánh mọi người, rất muốn được chết đi”.
Thế rồi dựa vào “đàn ông, đóng phim và viết lách” Boof đã hòa mình vào cuộc sống của xã hội Mỹ. Lúc đầu, với hoàn cảnh của một cô gái trẻ lang thang cơ nhỡ nhưng tràn trề tình cảm, cô đã làm hết sức mình để có được thiện cảm của đàn ông.
“Mọi người không ngừng nói về thân hình bốc lửa của tôi, và nói rằng tôi nên sử dụng nó để đem lại sự giải trí cho họ, thế là tôi bắt đầu đóng phim”. Boof nói rằng, cô đã ngủ với nhiều người đàn ông, lúc đầu cũng chỉ là để có cái ăn, có chỗ ngủ, và về sau là để được có vai diễn trong phim.
Cô thản nhiên thừa nhận cô toàn phải nhận đóng những vai thấp kém, như kẻ đồng tính luyến ái, những con ma men nghiện ngập hoặc các nữ vương cổ đại phóng túng hình hài... Nhưng với tư cách diễn viên gốc châu Phi, cô cũng có dịp tham dự một số vũ hội của giới chính khách Bắc Phi, và từ đó đã làm quen với nhiều nhân vật máu mặt giàu bự, trong đó có cả B.Laden.
Boof luôn mong muốn được làm một nhà văn. Một lần cô đã nói với B.Laden rằng, đàn bà cũng có thể viết được sách như đàn ông, chưa dứt lời thì cô đã ăn ngay một cái tát của y. Nhưng Boof vẫn cứ kiên quyết theo đuổi chuyện viết lách, và chỉ trong mấy năm ngắn ngủi cô đã cho ra đời 6 cuốn sách.
Boof nói, mình đã không được học hành bài bản, chưa thực sự làm qua một công việc gì nghiêm chỉnh, nên không thể viết sơ yếu lý lịch để xin việc làm, chỉ có thể nhờ vào viết sách để kiếm tiền.
Theo Tìền Phong, mặc dù Boof đã chính thức là công dân Mỹ từ năm 1993, nhưng đã có một thời cô luôn lãnh đủ sự chỉ trích từ báo chí Mỹ. Năm 2002, tờ “Thời báo New York” đã có bài viết phê phán gay gắt đối với Boof, ám chỉ con người Boof không hề tồn tại. Năm 2003, qua một cuộc điều tra mất 3 tuần lễ, đài truyền hình Mỹ Fooke đã chứng thực con người của Boof là có thực.
Thế nhưng sự đánh giá đối với Boof thì lại khác nhau. Có người nói cô là con mèo nhỏ gợi tình thù ghét đàn ông, mong muốn được trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Cũng có người cho rằng, cô là nữ anh hùng da đen đã nói lên tiếng nói của nữ giới.
Một số người chửi cô là kẻ lừa đảo, đồ đĩ điếm và kẻ đầu cơ, nhưng cô cũng được một số khác tâng lên là nhà văn, nhà hoạt động xã hội và nhà thơ. Dư luận thì cho rằng, người ta có thể gắn vào cô đủ thứ tên gọi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có ai nói cô là “ kẻ nhu nhược”.
Trong mỗi cuốn sách của mình, Boof đều lấy ảnh hở ngực của mình làm bìa 2. Mặc dù cách làm này của cô bị phê phán, nhưng cô tỉnh bơ nói rằng, chuyện hở ngực mang nguyên nhân tôn giáo: “Nhà xuất bản luôn mong tôi sẽ kể những câu chuyện người da trắng thích thú theo cách mà người da trắng quen chấp nhận. Nhưng cái tôi làm là thể hiện cuộc sống thật sự của phụ nữ châu Phi. Bởi vì thế giới không phải chỉ hình thành từ cái ngày người châu Âu ra đời”.