Năm 2001 tôi gặp Ý An trong một dịp hết sức tình cờ. Lần đó đi diễn ở Lan Anh xong thì anh Lam Tài bảo tôi: "Anh có người bạn dạy chung trường với chị của một cô gái vừa ở Mỹ về, mà cô gái này rất thích Lam Trường. Để tạo bất ngờ, anh có bàn với người bạn nói Trường lát nữa ghé nhà chụp hình chung với cô ta...". Hỏi ra tôi mới biết cô gái này có tên khá lạ: Ý An.
Lam Trường và bà xã Ý An. |
Và khi tôi đến nhà Ý An (nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám) thì quả là An bất ngờ thật. Cô cười nói tíu tít và chụp rất nhiều hình. Qua trao đổi, tôi biết đây là lần thứ hai An về nước, gia đình chỉ còn người bác và bà ở Việt Nam. Mặc dù qua Mỹ định cư từ năm 11 tuổi nhưng vốn tiếng Việt của An không hề bị “giảm sút”, thậm chí An vẫn giữ được nét nhu mì rất “con gái Việt Nam”. Ra về mà tôi vẫn nhớ mãi nụ cười và cách nói chuyện thu hút của “fan đặc biệt” này.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua email thường xuyên hơn. Càng tiếp xúc tôi càng phát hiện Ý An có nhiều ưu điểm: thông minh, tốt bụng và đặc biệt có trí nhớ cực tốt. Chúng tôi có làm một trang home page riêng, chỉ tôi và An mới vào được và qua trang home page này những câu nói ngẫu hứng trong ngày, những thói quen, những sở thích của tôi đều được An post lên chính xác đến không ngờ.
Có lần anh Thông đọc cho tôi số điện thoại một người bạn bên Mỹ mà tôi quên béng, may mà An nghe được và nói lại cho tôi. Nói chuyện với An tôi cảm nhận được tính chu đáo của người phụ nữ Việt Nam xen lẫn sự hiện đại của một cô gái năng động. Tôi nghe tim mình bắt đầu rung rinh.
Cùng vợ trong một nhà hàng tại Houston. |
Năm 2003. Lần đầu tiên sang Mỹ lưu diễn An đã làm cho tôi bất ngờ thật sự. Lần đó tôi diễn ở San Jose (California) nhưng cô ấy đã cùng mẹ bay từ Houston sang, rồi thuê xe chạy đến nơi xem tôi biểu diễn. Sau buổi diễn, An, mẹ An và tôi đã có một buổi tiệc thân mật. Lúc ấy tôi thấy ánh mắt An vui lắm...
Sau lần gặp mặt đó, gia đình tôi và An dường như thân nhau hơn. Cuối năm 2003 khi trở lại Mỹ biểu diễn lần thứ hai tôi đã đưa mẹ tôi qua thăm gia đình An. Cũng trong lần này tôi cũng nói mẹ ngỏ lời hỏi cưới cô ấy. Năm 2004, hai chúng tôi chính thức thành vợ chồng.
Ít ai biết rằng tôi yêu An, nói chuyện với An chủ yếu qua... email và điện thoại. Tổng số lần tôi gặp mặt trực tiếp An trước khi cưới chưa quá 10. Không hiểu sao người con gái ấy vẫn có một sức hút kỳ lạ với tôi. Tình yêu thật khó nói...
Đám cưới xong tôi lại tất bật với các dự án âm nhạc và những chuyến lưu diễn. Chúng tôi tận dụng mọi thời gian để có thể gặp nhau, như khi tôi qua Canada biểu diễn thì An bay sang xem tôi diễn, hoặc đôi lần An về Việt Nam thăm bà con họ hàng thì cũng gặp tôi... Tôi và An đã có những khoảnh khắc khó quên tại Hà Nội, cùng lướt ván, cùng chơi nhảy dù... Một tuần sau An trở về Mỹ và gọi điện cho tôi báo tin: cô ấy đã có em bé. Tôi mừng, cái cảm giác lâng lâng mà trước đây tôi chưa hề có: tôi sắp được làm cha.
Rồi thời gian qua nhanh, tôi thường tranh thủ đi - về giữa hai nước, xem tình hình sức khỏe của mẹ con An thế nào. Một tháng trước khi vợ sinh, tôi ở hẳn bên Mỹ, cùng cô ấy tham dự một khóa học dành cho các ông bố - bà mẹ trẻ. Chúng tôi học cách tắm cho bé, thay tã cho bé, cách bế bé thế nào, đút cho bé ăn... những công việc “cực mà thú vị”. Đến khi An sinh thì tôi túc trực tại bệnh viện để động viên cô ấy. Chính tay tôi đã cắt rốn cho bé, đặt bé lên bàn cân xem trọng lượng, rồi quay phim, chụp hình những giai đoạn bé chào đời... Gia đình tôi đã có thêm một thành viên nhỏ tuổi và tôi muốn nói với bé rằng: “Ba yêu con lắm, con trai của ba!”
Bé Kiến Văn ngủ ngon lành trong vòng tay của Anh Hai. |
Chúng tôi bắt đầu đặt tên cho bé bằng cách tra từ điển và “lùng” các từ Hán Việt trên Internet. Có những cái tên khá hay như Quân Bảo, Viễn Sơn... nhưng cuối cùng cả hai vợ chồng đều quyết định chọn tên Tiêu Kiến Văn. Kiến là kiến thức, Văn là văn hóa, tôi muốn sau này bé có một nền tảng kiến thức tốt nhất. Khi bé lớn lên, tôi sẽ dạy bé nói tiếng Việt, dạy bé về lịch sử, văn hóa Việt Nam để bé biết cội nguồn mình. Nhất định là vậy!
Với “mái ấm ba người” như hiện tại, tôi thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa: trách nhiệm chăm lo cho Ý An và dạy dỗ bé Kiến Văn. Nếu bây giờ hỏi thời khắc mà tôi vui nhất là khi nào thì đó chính là lúc tôi được ôm bé vào lòng, được hôn vào đôi má phúng phính của bé và nhìn ánh mắt rạng rỡ của Ý An. Có thể tôi sẽ không còn thời gian cho riêng mình bởi những dự án âm nhạc và những chuyến đi - về liên tục nhưng tôi đã có “gia đình nhỏ” bên cạnh, những người làm cho tôi quên hết mệt mỏi khi trở về...
Hết
Ca sĩ Lam Trường
(Theo Mực Tím)