Tôi còn nhớ chuyến xuất ngoại lưu diễn đầu tiên là vào cuối năm 1998. Với những ca sĩ trẻ, được lưu diễn nước ngoài là một điều vô cùng thú vị, vừa được “mở tầm nhìn”, vừa được hát cho kiều bào của mình lại được một khoản lương kha khá. Đi chung đoàn với tôi lúc ấy có chú Bảo Quốc, chú Phú Quý, cô Mỹ Chi, chị Ngọc Ánh, Chung Vũ Thanh Uyên... Chúng tôi đi diễn vòng quanh 8 nước châu Âu, tổng thời gian “bay show” chừng hai tháng rưỡi.
![]() |
Lam Trường ở Đức. |
Ấn tượng đầu tiên của tôi sang châu Âu là... lạnh. Vì là cuối năm nên thời tiết xuống chỉ còn vài độ C, mỗi lần có cơn gió thổi qua là tôi lại run nổi da gà (mặc dù đã “trang bị” quá trời áo ấm). Người Việt ở châu Âu sống rải rác nên cuối tuần chúng tôi mới có show diễn lớn, các ngày còn lại dành cho tham quan và mua sắm. Tôi thấy mọi thứ đều lạ lẫm, từ những khu nhà cổ, tàu điện ngầm cho đến cái phà thật lớn đậu được hàng trăm chiếc xe hơi... Tôi nhủ lòng nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại châu Âu.
Và năm 2000 tôi đã có dịp quay lại châu Âu trong chuyến lưu diễn tại Đức. Ngoài tôi là “ma cũ” ra thì các anh Lê Quang, Tuấn Thăng, Hoài Sa, Nhật Hào... đều lần đầu tiên tới Đức. Nghĩ mình tương đối “rành” đường sá, tôi xung phong làm hướng dẫn viên cho mọi người.
![]() |
Anh Hai ở Mỹ. |
Đúng 7h sáng hôm sau mọi người đã dậy chuẩn bị cho chuyến du lịch "ta ba lô". Từ khách sạn vào trung tâm thành phố phải đi tàu điện ngầm và qua bốn block đường. Do mới lưu diễn ở Canada nên trong túi mọi người toàn là tiền Canada, bản thân tôi cũng nghĩ đến ngân hàng hẳn sẽ đổi tiền được. Nhưng tôi lầm. Đến ngân hàng họ không chịu đổi vì hai lý do: thứ nhất, người châu Âu đa số xài bằng thẻ tín dụng; thứ hai là thấy mấy “tay” châu Á cầm nguyên xấp tiền mặt ra đổi thì họ nghi ngờ là tiền không đàng hoàng. Đi khắp ba ngân hàng chúng tôi đều nhận được những cái... lắc đầu. Trời đã gần trưa, cả bọn gần như lả đi vì mệt và đói.
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định ra... chợ trời để đổi tiền. Chợ trời là một khu buôn bán nhộn nhịp nhưng cũng không ít kẻ gian. Chậc, thà liều một phen còn hơn bó tay. Cũng may, qua vài câu trao đổi họ chịu đổi cho chúng tôi với giá thấp hơn chút đỉnh. Xong xuôi cả đám kéo nhau vào một nhà hàng Đức gần đó. Bốn người kêu bốn con gà quay ăn ngấu nghiến. Thiệt tình, tôi chưa bao giờ thấy mình ăn ngon miệng như vậy...
![]() |
Lam Trường và ca sĩ Mỹ Tâm. |
Khi ra nước ngoài biểu diễn tôi mới thấy được hết tình cảm kiều bào dành cho các ca sĩ trong nước nồng hậu cỡ nào. Năm 2003 lần đầu tiên tôi được mời sang Mỹ biểu diễn tại thành phố San Jose (California). Khán phòng trong khách sạn hầu như không còn chỗ trống, người ta đứng tràn cả lối đi hai bên cánh gà. Khi chương trình kết thúc họ ùa lên sân khấu, nắm tay, chụp hình, hỏi thăm tất cả những thành viên trong đoàn. Cả tôi, Phương Thanh, Mỹ Linh... đều bị níu lại để ký tặng.
Và trong những khán giả đang bao vây, tôi nhận ra một bác khoảng ngoài 50 đang khệ nệ ôm một nồi... canh tiến lại gần. Bác nói bác ở bên Virginia, là một khán giả hâm mộ tôi từ năm... 1999. Khi biết có tôi tham gia trong một chương trình ca nhạc tại San Jose bác vội đặt vé máy bay qua liền. Còn cái nồi bự chảng kia là nồi... canh chua bác nấu sẵn để đem qua tặng đoàn, do hải quan kiểm tra kỹ quá nên bác xịt một ít... nước hoa lên để không bị phát hiện. Nhìn ánh mắt vui mừng của bác khi gặp các ca sĩ tôi thấy thương bác quá. Thế là đêm đó cả đoàn bưng nồi canh chua ra thưởng thức mặc dù nó vẫn còn phảng phất mùi... nước hoa (!).
![]() |
Lam Trường và nhạc sĩ Hoài Sa. |
Xa nhà, cùng ăn, cùng sinh hoạt và lo lắng cho nhau trong suốt một thời gian dài trên đất khách, các ca sĩ thân thiết với nhau hơn. Lần đi châu Âu năm 2003, đoàn lúc ấy đông lắm. Ngoài tôi còn có Phương Thanh, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Tuấn Hưng, Hồng Ngọc, Hoài Linh, Kiều Oanh, Hoài Sa... Chúng tôi đi lưu diễn chủ yếu bằng xe bus, vừa ngắm cảnh vừa tám đủ thứ chuyện trên đời.
Đêm xuống, cả đám ngồi quây quần dưới sảnh khách sạn, tôi và Mỹ Tâm thay phiên nhau đánh guitar cho mọi người hát. Hát xong mới thấy... đói và thèm món ăn Việt Nam kinh khủng. Món duy nhất chúng tôi có là mì gói, thế là Hồng Ngọc xung phong đi xin... nước sôi về nấu mì. Tôi nhớ mãi cảnh 4-5 ca sĩ cùng chụm đầu vô ly mì nghi ngút khói, giành nhau từng sợi mì và sột soạt húp nước cho đến khi cạn sạch. Những kỷ niệm đó tôi sẽ không bao giờ quên...
Ca sĩ Lam Trường
(Theo Mực Tím)