- Dùng bút danh Lê Thị Liên Hoan cho những bài viết trên mặt báo phải chăng là cách anh thể hiện tình yêu với bà xã. Anh thấy sao?
- Cái ấy tùy mọi người nghĩ. Tình cảm không phải là thứ để mang khoe.
- Chua ngoa, đánh đá như thế cả ngoài đời và trong cách viết, anh không sợ mang tiếng đàn bà hoặc bị mọi người ghét?
- Tôi chỉ sợ mang tiếng nhát và ngu, còn lại không quan trọng. Con chó còn chẳng bị ai ghét cả, vậy số phận nó thế nào?
- Anh nghĩ gì về nhận xét Lê Hoàng "vô trùng" trước những tin đồn, những lời phê phán?
- Tôi không vô trùng, tôi chỉ đơn giản là "vệ sinh khá".
- Cái nhìn sắc sảo, ngôn từ sắc lẹm nhưng cũng rất hài hước, nhiều người ngưỡng mộ Lê Hoàng vì sự đa năng mà làm việc gì cũng nên chuyện, còn anh thì tự hào điều gì về mình?
- Tôi tự hào vì không giống ai.
- Anh thường viết vào thời điểm nào và ở đâu?
- Tôi viết lúc mọi người đi chơi. Tôi viết ở bếp.
- Điều gì đã đưa anh đến nghiệp viết báo?
- Nhuận bút.
- Phê phán nhiều, anh bị mang tiếng chua cay và không ưa ai cả, anh đánh giá mình cao hơn thực tế hoặc thấy cái xấu của người mà không thấy cái chưa được của chính mình. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi không ưa ai cả? Nhầm to! Ít nhất tôi ưa những người mua vé xem phim VN. Thấy cái xấu của kẻ khác là nghề của tôi. Còn thấy cái xấu của tôi là nghề của kẻ khác.
- Ngòi bút sâu cay, sắc sảo chuyên phê phán người khác, vậy khi người ta phê phán những tác phẩm phim của mình của đạo diễn Lê Hoàng, anh phản ứng thế nào?
- Cái đó còn tùy thuộc "người ta" là ai.
- Trong sự nghiệp của mình anh coi nghiệp báo chí có vị trí như thế nào?
- Có vị trí vừa phải.
Đạo diễn Lê Hoàng.
- Anh không dùng máy vi tính, cái đầu hiện đại nhưng thiếu một phương tiện, một phương cách làm việc hiện đại, anh nghĩ sao khi mọi người nhận xét về mình như vậy?
- Không dùng vi tính là một điểm yếu. Dùng vi tính mà vẫn viết chả ra gì là một điểm gớm ghiếc.
- Bí quyết để có những bài viết hấp dẫn và khiến được người đọc thích thú và gật gù là gì?
- Đưa ra những nhận định mới.
- Nhuận bút chiếm bao nhiêu trong thu nhập của anh?
- Thời gian dành cho viết bằng một phần ngàn thời gian dành cho nghĩ. Nhuận bút chiếm toàn bộ trong ăn uống của tôi.
- Ý tưởng viết đến với anh từ đâu?
- Từ trong đầu kẻ khác nói ra.
- Thói quen và sở thích đi chợ hỗ trợ gì cho việc viết báo của anh?
- Chợ, đó là xã hội trung thực nhất.
- Nguyên tắc nào cho mỗi bài viết của anh?
- Có, nhưng tôi không nói.
- Có thông tin nói rằng anh ghét phóng viên, vậy chuyện này thực hư thế nào?
- Tôi ghét tất cả người dốt, đặc biệt nếu làm phóng viên.
- Sắc sảo và hiểu biết nên thường hay khó chịu, cau có, điều này hại gì đến anh?
- Ai bảo tôi khó chịu, chắc đấy không phải là một cô gái đẹp rồi.
- Chê bai, đả kích, châm biếm trên mặt báo nhiều, nếu giờ viết bài khen ngợi thì anh thấy sao?
- Tôi khen nhiều nhưng báo không đăng.
- Viết báo, đạo diễn liệu nghiệp nào theo anh đến sau cùng?
- Cả hai.
(Theo Phong Cách Đàn Ông)