- "Sau lưng người phụ nữ đẹp thành đạt là một người đàn ông thành đạt khác!". Là một phụ nữ đẹp, chị lý giải thế nào về thành công của mình?
- Nếu có người đàn ông thành đạt đứng sau thì tôi phải thành công khi đang ở đỉnh cao, suốt ngày đi diễn trong nước và nước ngoài. Chứ ở tuổi gần 40, tôi không nghĩ người ta nhìn vào mình để quan tâm đến nhan sắc. Các bạn gái bây giờ trẻ và đẹp vô cùng, nhiều bạn rất giỏi, 20-22 tuổi đã là những MC rất nổi tiếng, nên nghề MC của tôi không phải là cái gì đó quá lớn lao, thậm chí tôi là người có sự nghiệp phát triển chậm. Dù trải qua 8 năm vừa học vừa hành ở công ty, nhưng mọi cái đối với tôi mới chỉ bắt đầu, và còn phải cố gắng nhiều.
Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ nhan sắc của mình đến mức độ nào. Nhưng ngay cả hoa hậu thế giới, nếu chọn nhầm một người đàn ông cũng đau khổ như những phụ nữ bình thường khác. Thậm chí, khi đeo vương miện trên đầu, sự đau khổ còn hơn gấp nhiều lần, vì có thể những người đàn ông đó không chịu nổi sự thất bại.
- Hoa hậu thế giới còn có nguy cơ chọn nhầm đàn ông, thế còn chị?
- Thời học Nhạc viện HN, rất nhiều sinh viên mê bộ đội. Nhiều chị còn trích máu viết thư xung phong xin tham gia chiến tranh biên giới. Còn tôi, tôi thích đọc tiểu thuyết Nga và bị ảnh hưởng một loạt phim như Sông Đông êm đềm, Anna Karenina nên nghĩ người chồng của mình phải là anh chàng tri thức đeo kính trắng, mặc áo sơ mi trắng. Xem một bộ phim hay đọc một cuốn tiểu thuyết là tôi lại đắp cho anh ấy một cá tính do mình tưởng tượng ra.
Cũng vì học nhạc cổ điển, nên hình tượng người đàn ông của tôi có hướng hiệp sĩ một chút. Vào những buổi chiều mưa, ngồi đệm piano bên cửa sổ thì sức tưởng tượng càng phong phú. Thế rồi người đàn ông đó xuất hiện, có cá tính tương đối phù hợp, và đúng là đeo kính trắng, mặc áo sơ mi trắng phong cách rất lịch lãm. Tôi nghĩ cuối cùng thì chàng hoàng tử cũng xuất hiện! Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ tiểu thuyết, nên cũng trở về với tiểu thuyết. Sự tưởng tượng, lãng mạn của thời trẻ là cái giá phải trả cho sự thiếu thực tế.
- "Chàng hiệp sĩ" của chị đã đến và đi trong hoàn cảnh thế nào?
- Anh ấy không nổi bật lắm, nhưng nói chuyện phù hợp về tâm hồn, thơ ca, nhạc họa thế là đủ để lấy cảm tình của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chia tay rất nhanh, vì khi đi sâu tìm hiểu thì thấy nhiều cái không hợp nhau, nhất là phong cách sống. Mười mấy năm sống trong Nhạc viện, chúng tôi chia sẻ với nhau một cách ''đồng đội", hơn nhau một cái áo cũng thấy ngại. Nhưng anh ấy kinh doanh, nên quá thực tế và tôi bị vỡ mộng.
- Đồng thời, chị vĩnh biệt luôn hình tượng kính trắng, áo sơ mi trắng?
- Chính xác là tôi có một bài học rất dễ thương, không phải người nào đeo kính trắng, áo sơ mi trắng là đúng như tưởng tượng của mình. Đàn ông khó có thể hoàn hảo như trong tiểu thuyết. Thời điểm đó tôi không thích một người quá thực tế, nhưng anh ấy là một thương gia nên bắt buộc phải thực tế. Đó là lý do chúng tôi chọn lựa giải pháp chia tay.
Giáng Mi (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức tại Thái Lan.
- Mối tình đầu diễn ra quá nhanh chóng với một lý do là chọn nhầm người có làm chị ân hận?
- Tôi không ân hận. Nhầm lẫn là bài học để khi chọn người yêu, tôi không còn nhìn vẻ bề ngoài, như trong "mặc định" của mình. Do trưởng thành trong môi trường Nhạc viện, nhìn cuộc sống đều là màu hồng, nên trong tình yêu tôi ngây ngô và tin người.
Nhưng cũng không ai có thể vỗ ngực: ngay mối tình đầu tiên của mình đã quá khôn ngoan để chọn được người đi suốt cuộc đời. Điều quan trọng là, không bao giờ tôi làm người đàn ông của mình tổn thương, hai bên đã chia tay rất nhẹ nhàng. Vấp ngã chỉ là bài học để tôi đứng vững hơn trong cuộc sống.
- Lựa chọn tiếp theo của chị là người đàn ông thế nào?
- Bây giờ, tôi cần một người đàn ông hoàn toàn khác. Người đó phải hơi khắc khổ, có sức hút về chiều sâu và trí tuệ, biết nói chuyện, thậm chí khắt khe với phụ nữ và không đẹp trai. Người đàn ông của tôi bây giờ chính là mẫu hình đó. Anh ấy rất xù xì, không đẹp trai , thậm chí suốt ngày chỉ có công việc, chứ không lãng mạn như người đàn ông tôi khao khát khi mới lớn. Nhưng đổi lại, anh ấy là cuốn sách mà tôi đọc hoài không hết.
Lúc đầu nhìn vào sẽ không thấy gì cả, nhưng thời gian sẽ thấy ẩn trong đó là trái tim rất trẻ thơ, mềm mại, chân thành và giản dị. Tôi tin anh ấy sẽ là người đi với mình rất lâu, và không bao giờ thay đổi kể cả khi mình không trang điểm, buổi sáng thức dậy mặt đỏ ngầu đến gặp anh ấy cũng không quan tâm đến điều đó. Tôi hạnh phúc khi hai người có thể chia sẻ được với nhau, kể cả khi tôi xinh đẹp, cũng như khi tôi đau ốm, bệnh tật.
- Xét về hình thức của người đàn ông chị chọn, đang từ lâu đài chị đã dọn xuống ở nhà tranh. Phải chăng trong ngôi nhà tranh đó có nhiều vàng?
- Lý do chính là thời gian. Khi còn trẻ, tôi nhìn cuộc sống theo sách vở. Làm việc, giao tiếp xã hội, vấp váp khiến tôi thực tế với cuộc sống hơn, nên tôi cần người đàn ông mang lại sự bình an hơn la sự lo âu, thấp thỏm. Chắc chắn ở người đàn ông thứ hai, cảm giác an toàn cao hơn rất nhiều.
- Như vậy tiêu chí lựa chọn đàn ông của chị đã trở nên thực dụng?
- Đó là tình trạng chung của hầu hết phụ nữ khi họ trưởng thành. Cũng không phải tôi thực dụng mà sự rung động thực sự đối với tôi phải là tuýp người như thế.
- Nhưng đàn ông không hào nhoáng chưa chắc đã an toàn?
- Tôi đồng ý như vậy. Chính mẫu người tôi đang thích cũng có nhiều phụ nữ thích. Hiện nay anh ấy phụ trách rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, trong đó có nhiều người nổi tiếng và tài năng. Nhưng dù anh ấy đi bất cứ đâu, gặp bất kỳ người phụ nào tôi cũng không lo sợ.
- Tại sao chị lại tự tin đến vậy, trong khi đàn ông là "tài sản" khó thuộc về một người phụ nữ nhất?
- Không ai biết trước được ngày mai, nhưng phải có đức tin thì điều mình tin mới thành sự thật. Cuộc sống không có niềm tin là một cuộc sống bấp bênh. Từ khi tìm hiểu đến nay cũng là một khoảng thời gian dài để tôi hiểu và tự tin khẳng định: chỉ có cái chết thì hai người mới có thể tách rời khỏi nhau!
- Chị tin "đối phương" hay tự tin vào "nghệ thuật giữ chân" của mình?
- Sự bền vững chỉ có thể xây dựng trên sự chân thành. Một điều làm tôi rất ngạc nhiên là, chúng tôi tranh luận về công việc thì nhiều nhưng trong tình cảm tôi và anh ấy chưa bao giờ có những lời làm đau lòng nhau. Mặc dù tôi nghĩ trong cuộc sống cần phải có sóng gió để hiểu nhau hơn.
Có thể do tôi và anh ấy đã quá từng trải để biết như thế nào là giữ hạnh phúc cho mình. Không đến mức chúng tôi phải hét toáng lên "anh yêu em" hay "em yêu anh", nhưng chúng tôi tin nhau là tuyệt đối. Đó cũng chính là năng lượng để tôi làm việc mà không cảm thấy mệt mỏi.
- Một người đàn ông xù xì, không đẹp trai, lãng mạn nhưng lại được nhiều phụ nữ thích. Chắc chắn là một người đang có rất nhiều tiền. Chị nghĩ sao?
- Trên hết, đó là người đàn ông sâu sắc, mà những người sâu sắc thường không dễ làm phụ nữ tổn thương. Với cường độ làm việc hiện tại, tôi nghĩ mình không còn đủ sức để tải những chuyện buồn do tình cảm mang lại. Vì thế tôi sợ sự phức tạp.
(Theo Đẹp)