Nhìn anh tự tin trong các chương trình ca nhạc của VTV3 bây giờ, khán giả khó mà tưởng tượng được hết... cảm giác sợ hãi của anh ở buổi lên hình đầu tiên trong một chương trình nhạc cổ điển. "Kịch bản do tay mình soạn, những lời do mình viết ra nhưng cứ "đóng" bộ vest, đeo cavat, đứng trước ống kính, rồi nghĩ khi lên hình chẳng hiểu mặt mũi mình trông sẽ như thế nào là đã thấy... run rồi", anh nhớ lại.
![]() |
MC Anh Tuấn. |
Bình thường "u u con con", "chị chị em em" với hai sếp là cô An Ninh, chị Huyền Thanh là thế, vậy mà đứng sau ống kính nhìn thấy hai người là anh "sợ chết khiếp", hai tay lập bập vào nhau, mặc dù hai người vẫn tươi cười và không ngừng động viên anh phải bình tĩnh. Đến bây giờ anh cũng không nhớ là đã phải quay bao nhiêu lần cho chương trình nhạc cổ điển ấy. Chỉ nhớ là sau khi được lãnh đạo duyệt băng, anh nhận được một lời nhận xét rất "nhớ đời" của sếp An Ninh: "Anh Tuấn mặc vest trông như khọm già". Có lẽ vì ngày ấy anh còn rất trẻ và mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trong nghề truyền hình.
Sau nhạc cổ điển, MTV là chương trình thứ hai anh thử sức và cũng gắn bó lâu nhất. Vào thời điểm năm 1997, MTV thực sự còn rất mới mẻ với khán giả truyền hình và cũng là chương trình lần đầu tiên có sự hợp tác trao đổi trực tiếp với nước ngoài nên chỉ cần nghĩ đến việc được bắt tay vào làm là anh đã thấy... "rất sướng" rồi. Nhưng càng làm, "chuyên gia dự đoán ca khúc đứng đầu bảng này" càng thấy.... khó vì bảng xếp hạng không phải lúc nào cũng có nhiều thay đổi nhất là với vị trí top 3 ca khúc đầu tiên. Có những ca khúc cứ đứng lì ở vị trí thứ nhất đến 5-6 tuần, được một tuần rớt xuống vị trí thứ hai lại... leo lên vị trí ban đầu. Thế là sau mỗi lần nhận được những danh sách như thế, anh và BTV Diễm Quỳnh, sau cái thở dài ngán ngẩm, lại phải "dúi đầu" vào Internet (vào thời điểm ấy không sẵn như bây giờ) tìm kiếm thông tin, để "có cái mà nói với khán giả". Bắt đầu từ thứ hai, kết thúc vào thứ bảy, nghỉ được một ngày chủ nhật để chuẩn bị... chiến đấu tiếp.
Vất vả là thế nhưng điều khiến anh và nhóm biên tập chương trình vui nhất là MTV thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ. Có tuần chương trình nhận được hàng vài trăm thư trong đó có những thư gửi trực tiếp cho anh, góp ý về cách dẫn chương trình sao cho hay hơn, hấp dẫn hơn. Có lẽ chính thế mà từ nhạc cổ điển "nhảy" sang nhạc quốc tế, anh dần thay đổi và định hình được một phong cách trẻ trung, tự tin của một "Tuấn MTV" như hôm nay.
Tự tin và trẻ trung ngay cả lúc... chân bị bong gân sưng to đến nỗi không buộc được dây giầy mà vẫn cứ dẫn chương trình như thường. Tay cầm micro, miệng tươi cười pha trò đùa để trêu các bạn khán giả khi... chỉ được "đứng nghiêng nghiêng có một chân" suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Kết quả là sau buổi ghi hình hôm ấy, một chân sưng vù vì chấn thương, một chân thì mỏi nhừ vì đứng suốt cả ngày. Nhưng theo anh thế vẫn còn... rất may vì không có một bạn khán giả nào nhận ra tư thế đứng rất buồn cười của mình cả ngày hôm đó.
Nhưng kỷ niệm ấy có lẽ vẫn chưa đáng nhớ bằng việc anh cùng bạn dẫn... xin phép khán giả để... cười cho hết trong 2 phút vì kết quả của một đội chơi cho bài hát Đôi dép là sáng tác của... Micheal Jackson trong một buổi ghi hình Trò chơi âm nhạc. Nhưng có lẽ khán giả lúc bấy giờ cũng không quan tâm lắm đến lời xin phép ấy bởi mọi người cũng đang mải... cười.
Sau khá nhiều chương trình, hiện anh rất tâm đắc với Nhịp điệu trẻ một sân chơi của VTV3 dành cho các bạn sinh viên ở các trường Đại học trên cả nước. Một trong những lý do khiến anh "kết" và tham gia dẫn chương trình có lẽ ngay từ cái tên nghe đã rất trẻ, rất hợp với phong cách của anh. Hơn nữa, được làm việc với các bạn sinh viên trẻ trung, nhiệt tình và đầy sức sống với anh bao giờ cũng rất thú vị.
Tham gia chương trình cũng là dịp để anh sống lại không khí và tuổi sinh viên rất đáng nhớ của mình. Là con một trong một gia đình ở Hà Nội nhưng anh từng ăn, ngủ, từng "ở chui", tụ tập đi chơi cùng với nhiều bạn bè trong nhiều KTX ở các trường Đại học. Hàng ngày vừa đi xe đạp vừa ngẫm nghĩ, mơ mộng trên đường đến chỗ tập đàn và có những buổi biểu diễn "nhớ đời" cùng bạn bè trong ban nhạc Desire ngày ấy...
Gần 10 năm làm truyền hình với rất nhiều chương trình rất nhiều kỷ niệm, anh vẫn luôn tâm niệm lời dạy của cha anh: "Là một người nghệ sĩ nếu không tự cảm nhận được tình cảm của mình và thể hiện được tình cảm đó thì khán giả không bao giờ cảm nhận được những gì nghệ sĩ muốn truyền đạt. Và trong bất cứ chương trình nào anh cũng luôn muốn khán giả cảm nhận được tình cảm của mình trong đó.
(Theo VTV)