Hôm nay đã là 24 âm rồi, còn chưa đầy một tuần nữa là sang năm mới Kỷ sửu. Thời gian trôi qua nhanh quá, em vẫn chưa đúc kết được gì từ năm cũ, chưa chuẩn bị hành trang gì cho năm mới cả.
Sự háo hức chờ đợi ngày tết như cánh én vui rộn ràng khi chào xuân biến đâu mất. Chỉ còn lại một lớp vỏ bọc già nua đầy mệt mỏi, toàn thân lấm tấm sợi bạc của thời gian. Khởi đầu con giáp không xuôi, em cũng chẳng hiểu đó có phải là quy luật tuần hoàn của số mệnh không nữa. Chỉ biết em đã rất cật lực bấm đồng hồ cầu cho cái năm con chuột mau kết thúc, với hi vọng con trâu tới sẽ phần nào giảm bớt âu lo trong cái đầu vốn luôn dày đặc những kế hoạch không bao giờ được thực hiện. Có lẽ em bất tài, hoặc như sự an ủi từ những người bạn - em là người chưa gặp được may mắn. Em nhanh nhẹn, hoạt bát, em thông minh, nhưng em cũng chết chìm vì những điều đó. Có lẽ do cái gì em cũng "quá" lên một chút nên nó thành xa đà. Mà khi đã xa đà thì dễ chìm nghỉm lắm!
Cách đây một năm, em đón chào những ngày giáp tết với tâm trạng vui phơi phơi. Lúc thì đi mua sắm quần áo mới diện tết, lúc thì đi tụ tập vui xuân cùng bạn bè, và có đôi khi là sự nũng nịu trẻ con khi đón nhận sự nuông chiều từ một bờ vai rộng của ai đó, bờ vai mà em đã có lúc ngỡ như nó thuộc về mình mãi mãi. Để rồi, sau những cuộc vui là...nước mắt. Em bắt đầu dò dẫm đi trên những bậc thềm mòn mỏi, tâm hồn cô đơn, mệt mỏi, ngay cả khi bên cạnh mình không đơn lẻ, ngay cả khi bên cạnh mình có bờ vai ai luôn sẵn sàng chia sẻ buồn vui. Có lẽ sự cô đơn, mệt mỏi trong tim nó còn khắc nghiệt hơn cả cái giá ở bắc cực hay sự nóng nực của xa mạc Sahara. Có lẽ làm một người lãng mạng, giàu tình cảm còn khó khăn, phức tạp hơn là làm một con người với trái tim sắt đá và cái đầu lạnh. Có lẽ...và có lẽ em đã thất bại với chính mình, khi chẳng thể vượt qua được chính con người mình để có thể vút bay, trút bỏ tấm lông xù xì luôn bủa vây để tôi không bao giờ có thể cất cánh.
Tâm sự năm con chuột buồn nhiều, vui ít còn bài học để lại thì tít mít mà chưa có hồi kết. Sợ rằng nó sẽ rông ruổi theo em trong suốt năm con trâu và các con giáp còn lại. Nhưng sợ là thế, lỡ kiếp làm người thì vẫn phải vận động cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tết năm nay em không ước nữa, vì ước hoài mà không thành thì sẽ chỉ mang thêm cho mình nhiều phiền muộn. Em sẽ lại trải lòng, trải nghiệm trên con đường dài gập ghềnh, đến một nơi mà em biết, cuối con đường sẽ là một chốn thiên đường " Nơi không có nỗi buồn, không có đớn đau, không có nước mắt và sự chia ly"!
Én xinh