Mashimay
Tôi nghĩ nhiều hơn về mọi thứ xung quanh và tôi dần biết đi chầm chậm lại và quan sát, thay vì bước thật vội mà chẳng thể biết mình sẽ đến đâu.
Tôi nghĩ nhiều hơn về đấng sinh thành, những người đã sinh ra và nuôi nấng tôi trong hơn hai mươi năm qua. Tôi quên để ý rằng mái tóc ba mẹ đã lấm tấm bạc. Lo toan, muộn phiền cho cuộc sống mưu sinh gần như một chuyện tất yếu luôn bám lấy tâm trí con người. Tôi và ba mẹ tôi cũng không phải một ngoại lệ.
Tôi nghĩ nhiều hơn về những người từng đi qua cuộc sống của tôi. Những người đã làm tôi rơi nước mắt đau đớn hoặc cười thật giòn giã bằng một nụ cười mà theo nhiều người, có mua cũng không được.
Tôi nhận ra một điều rằng: trong mắt mọi người, tôi dần trưởng thành, đồng nghĩa với việc tôi nhận xét kĩ càng hơn mọi diễn biến xung quanh mình. Tôi khắt khe hơn với người khác, cũng khắt khe hơn với chính bản thân mình.
Tôi vốn rất ít căm ghét người khác. Luôn quan niệm rằng, tha thứ là một cách để sống tốt, tôi đã cố gắng học cách tha thứ, trước nhất là tha thứ cho bản thân mình. Nhớ ngày còn bé, tôi khóc sưng mắt chỉ vì điểm thi tốt nghiệp không bằng bạn bè. Có lẽ lúc ấy tôi quá nhỏ để nhận thức được rằng: tôi đã cố hết sức và đó là kết quả mà tôi đạt được. Tôi cũng quá nhỏ để nhận ra: chỉ cần con người ta cố gắng thì kết quả có như thế nào, dường như không còn quan trọng nữa.
Tôi không phải một phóng viên, một nhà báo, một nhà văn hay nhà thơ. Tôi không phải là một người viết văn chuyên nghiệp, chuyện đó rất hiển nhiên. Tôi học bên khối kỹ thuật và cũng không liên quan gì đến khối xã hội. Nói chung rất nhiều điều trong con người tôi đều đối lập với nhau. Điều đó cũng chẳng hề gì, vì cơ bản chẳng liên quan đến ai cả. Những câu chữ tôi viết ra không được trả bằng tiền hay bằng vật chất. Những gì tôi viết ra được đáp lại đó là những phản hồi của các độc giả. Với tôi, điều đó mới là quan trọng.
Tôi không dám và chưa bao giờ tự nhận mình là một người hoàn hảo. Tôi không dám nhận cuộc đời không liên quan đến ai cả. Muốn sống và muốn tồn tại thì phải biết mình được sống như thế này là nhờ ai, mình đang sống vì ai và động lực gì để mình tiếp tục sống và cố gắng đi con đường mình chọn. Sự tồn tại của tôi liên quan đến nhiều người. Nhiều người yêu thương tôi và kỳ vọng ở tôi.
Tôi - một blogger như bao blogger khác. Tôi viết, viết lên những suy nghĩ, những buồn vui của cuộc đời mình. Và tôi nghĩ: nếu những gì tôi viết có thể được ai đó đồng cảm, hay có thể giúp ích được ai đó, vậy tại sao tôi lại không viết?
Ngày trước, mỗi khi đọc được một bài viết hay của một blogger nào đó, tôi lại tìm cách làm quen cho bằng được với blogger ấy, đơn giản chỉ là muốn làm quen. Rồi cho đến khi nhiều người add nick tôi và chat với tôi, tôi nhận ra rằng đời này có nhiều mặt trái của nó. Có không ít người hỏi tôi, sao những gì tôi viết lại trái ngược với tính cách con người tôi? Hay là: sao tôi lại khô cằn cộc lốc mỗi khi nói chuyện như vậy?
Ai nghĩ thế nào là quan niệm của mỗi người, tôi không ý kiến. Nói đến những bài viết trên thế giới blog, không liên quan đến vấn đề thời sự, chính trị và kinh tế, tôi nghĩ rằng khi bạn thích, tâm đắc, hoặc đồng cảm với bất cứ bài viết nào, thì chẳng có lí do gì để bạn đặt câu hỏi là bài viết đó có thật không? Bạn cũng chẳng nên thắc mắc tác giả là người như thế nào và tính cách ra sao? Chỉ cần bạn cảm thấy thích thì bạn hãy ghi nhớ, và đôi khi, xem đó là phương châm sống cho bạn.
Tôi giờ đây có một thói quen, những lúc tôi buồn và chán nản, tôi sẽ xem lại những bài viết mà tôi từng đọc và rất thích. Không quan tâm gì ngoài những tâm ý sâu xa mà mỗi blogger gửi gắm trong từng bài, tôi thất thật sự thoải mái và bình yên. Tại sao bạn phải cố tìm hiểu đến tận cùng một vấn đề trong khi bạn có thể hiểu nó theo một nghĩa rất khách quan đến tích cực? Hay đi đến tận cùng, bạn tự chuốc lấy sự thất vọng và đổ vỡ về một thứ mà bạn đang ấp ủ?
Tôi không đưa ra lời giải thích nào cho những gì tôi viết, và cách cư xử của tôi. Tôi sống cuộc sống của riêng mình, và tôi không có bổn phận giải thích trong khi tôi không làm gì sai. Lời văn câu chữ và một blogger luôn luôn tương đồng với nhau. Chỉ là bạn có đủ thời gian và đủ tinh tế để nhận ra hay không thôi. "Cần cả một đời để hiểu về một con người" - tôi thích câu nói ấy. Đôi khi, cả đời bạn vẫn không thể hiểu hết về người khác, đó cũng là chuyện bình thường.
Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi quen những người bạn ảo và sau đó trở thành bạn rất tốt của tôi. Họ cho tôi động lực, cho tôi những lời khuyên những lúc tôi vấp váp trong cuộc đời.
Tôi là một blogger, và tôi mong bạn hiểu những gì tôi muốn gửi gắm. Tôi thích câu nói: "Treat your partner the way you want your partner to treat you".
P.S.: Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối, và việc gì cũng có ngoại lệ của nó.
Vài nét về blogger:
Nếu đã không thể nắm giữ, thì tớ sẽ tập buông tay và không bao giờ níu kéo :) - Mashimay.
Bài đã đăng: Bạn đã ở trong tim tôi, Đi qua tuổi 20, Cảm ơn quá khứ, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng, Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu, Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện, Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu, Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.