Sở thích của tôi hơi quái so với các nghệ sĩ khác. Về ẩm thực, tôi thích những món được kho mặn, hơi khô như cá kho, cá khô. Tôi lại không thích ăn những món có nước như canh hay cháo, nên tôi hay bị bạn bè chọc "khô như mắm". Tôi ăn mặc cũng rất xuề xoà, không thích sự cầu kỳ. Ra đường tôi thường mặc áo thun, quần jeans, đội nón lụp xụp và tự mình đi xe máy. Tôi thích tụ họp bạn bè ở những quán nhậu, quán sinh tố nơi lề đường, nói chuyện hàn huyên. Tôi là một Hoài Linh cực kỳ đơn giản.
Diễn viên Hoài Linh. |
Gia đình
Gia đình chiếm một vị trí rất quan trọng đối với tôi, tôi đã được sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình. Nếu nói gia đình tôi hoàn hảo thì hơi quá, nhưng phải nói là mọi người dành cho nhau những tình cảm rất nồng nàn và đầy yêu thương. Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng của 3 người đàn bà: bà nội, bà ngoại và mẹ. Còn bố tôi là người rất hiền lành. Mẹ tôi thỉnh thoảng có cầm roi đánh con cái, chứ bố tôi thì không bao giờ.
Bạn bè
Nhiều người nói bạn bè thuộc giới nghệ sĩ sống rất giả. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu mình nghi ngờ người đối diện mình sống giả, chắc chắn mình sẽ nhận được điều đó. Tại sao mình mới chơi với người ta, chưa biết người ta như thế nào đã vội giữ kẽ? Tất nhiên trong các mối quan hệ không tránh khỏi va vấp, nhưng trước tiên mình phải sống thật với họ trước đã, rồi mới đòi hỏi họ sống thật với mình. Tôi chơi với mọi người bằng cái tâm của mình, bởi vậy tôi rất may mắn, luôn nhận được những tình cảm chân thật. Thực ra trong 10 người chơi với mình, không phải tất cả đều thật. Nhưng không có người dối trá thì làm sao thấy được người chân thật.
Tình cảm
Tôi là người đa tình. Những tình cảm đến một thoáng, bất chợt đều có thể làm tôi rung động ngay. Vì tôi là người luôn cần tình cảm và tâm hồn lãng mạn của người nghệ sĩ. Song cái lãng mạn của tôi đến thời điểm này không còn bồng bột như tuổi trẻ, hay theo kiểu văn chương. Tuy nhiên, những cái lãng mạn thường có sự bất ngờ và khôn lường trước được điều gì sắp xảy ra, chắc chắn mình sẽ va vấp và tỉnh ngộ. Tôi từng đau khổ chính vì sự đa tình, nhưng không nhiều lắm. Một lần cũng đủ sợ lắm rồi.
Tiền bạc
Có thể trong mắt đồng nghiệp, tôi là người có nhiều sô diễn, nhưng sự giàu có không thể đánh giá bằng vật chất, bởi vì sự giàu có được làm nên từ rất nhiều yếu tố.
Tôi là người xài tiền phóng khoáng, mặc dù tôi biết làm ra đồng tiền khó khăn. Đôi lúc tôi vẫn bị thiếu tiền khi cần tiền giải quyết công việc gì đó. Nhưng đó không phải là động lực để tác động vào con người tôi. Tiền không phải là mục tiêu mà tôi vươn tới.
Vai diễn
Có lẽ khán giả Việt Nam chú ý tôi bắt đầu từ những vai giả gái. Từ tình cảm khán giả tôi đã vào vai nữ rất nhiều và trở thành sở trường. Tôi không sợ bị chỉ trích khi đóng quá nhiều vai nữ. Từ xưa có rất nhiều diễn viên nữ đóng vai nam như NSND Phùng Há, song sao bà lại không sợ bị chỉ trích?
Không biết người khác giả gái như thế nào, nhưng với tôi giả gái không chỉ làm đẹp cho mình mà phải tạo cho khán giả cảm nhận được nhân vật là nữ thật. Giả nữ là phải đẹp. Đa số vai nữ tôi đóng đều mặc áo dài, vì không có bộ trang phục truyền thống nào có thể qua mặt được. Trong chiếc áo dài tôi trở thành một người nữ tính hẳn.
Duyên hài
Tôi thật sự không biết mình duyên hài từ khi nào. Khi khán giả cho tôi chỗ đứng tôi mới đi tìm thêm duyên hài cho mình. Đôi khi tôi nói một câu rất bình thường cũng có thể làm cho khán giả cười được.
Ngoại hình cũng là một ưu thế của tôi. Nhiều khán giả thương tôi, lo cho thân hình ốm yếu của tôi dễ bị bệnh. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn tự bồi dưỡng cho cơ thể, nhưng là để có thêm sức khoẻ thôi. Ai chê tôi là "con mắm", tôi chịu, chứ nhất định không tăng cân.
Giải thưởng
Đối với nghệ sĩ khác có thể những giải thưởng họ thường thấy, thường được và phải được, nhưng với riêng tôi giải thưởng về vật chất không quan trọng, nhưng về tinh thần rất lớn.
Vì tất cả những gì tôi đóng góp, nỗ lực bước đầu có kết quả, cho tôi thấy được những gì mình đã làm. Vì vậy giải thưởng làm cho tôi xúc động, là sự động viên tinh thần rất lớn. Số tiền thưởng dành cho Diễn viên được yêu thích trong Liên hoan Sân khấu xã hội hoá tôi không dám xài. Tôi để 2 triệu đồng tiền thưởng phía sau bằng khen treo ở nhà, xem đó là kỷ vật quý giá trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)