Quỳnh Giang
Trưa, khi cơm nước đã xong xuôi, bố mẹ tất bật đi làm, con ngồi nhà xem lại một phóng sự về trận lũ lịch sử ở miền Trung. Hình ảnh một bác gái được anh bộ đội kéo lên từ mái nhà đổ nát, một cụ già chạy liêu xiêu trên cái ván gỗ để đến nơi phát đồ cứu trợ, những đứa trẻ còn chưa biết gì, đứa ngơ ngác, đứa cười, đứa khóc thét... tất cả cứ đau đáu trong con. Con chợt giật mình và ngẫm nghĩ lại về cuộc đời này nhiều hơn. Xung quanh con, chẳng phải đâu đó xa xôi, vẫn còn nhiều người đang rất khổ. Và họ vẫn tồn tại, vẫn sống, bất chấp cái số phận nghiệt ngã.
Con nhìn lại mình. Một đứa con gái sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hai bên nội ngoại gia giáo. Từ bé con không những được ăn no mà còn được ăn ngon, không những được mặc ấm mà còn được mặc đẹp, không những được học hành đầy đủ mà còn được giáo dục tại những ngôi trường hàng đầu của nước mình. Con không cao ráo nhưng mặt mũi ưa nhìn, không khôn ngoan bằng ai nhưng cũng được bố mẹ dạy bảo cho cách cư xử... Con đã có quá nhiều.
Đôi lúc con nghĩ một đứa "đủ đầy" như con chắc là không hiểu được tại sao họ lại có sức sống mãnh liệt như vậy đâu? Mà đúng là thế thật! Con có hiểu đâu, bằng chứng là đôi khi con vẫn lãng quên họ đấy thôi, con chỉ nghĩ về mình: con than vãn về kỳ thi vừa rồi không được như ý, hay đơn giản, khóc lóc về một cuộc tình không thành! Bây giờ, con còn thấy mình vô lý và vô tâm làm sao khi phát ngôn ra được câu: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những nỗi buồn khổ, đau đớn thì không thể so sánh với nhau được".
Con sẽ chẳng bao giờ quên được quãng thời gian vừa rồi, khi mẹ thương con quá mà nhiều lần vừa mắng con, khuyên con vừa khóc, giọng mẹ lạc đi. Con xót mẹ, thấy giận mình và bắt mình phải khác. Một sự thật là dù con về nhà, nhắng nhít cười nói, hát hò, cơm nước, con... vẫn buồn vì chuyện không may đó. Thực ra là cũng chẳng có gì to tát đâu mà, chỉ đơn giản là một-chuyện-không-may và chỉ là con cần thời-gian-ngắn để cân bằng, chỉ vậy thôi.
Bố mẹ đừng lo cho con nhiều quá, cứ để con vấp và tự đứng dậy. Có thể con sẽ vấp tiếp, thậm chí đúng chỗ cũ, nhưng như bạn con nói: "Nếu một bài học, học mãi mà chưa thuộc, thì học lại!".
Và giờ, con sẽ thôi nhìn về nỗi đau vẫn đang trong tim mình để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Con sẽ không phung phí những nỗi buồn nữa, con sẽ để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè, người thân, những ai đã và đang quan tâm, gửi gắm yêu thương nơi con. Và con biết họ xứng đáng để con quan tâm và yêu thương nhiều hơn con từng làm.