Tôn Thất Thọ
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Có thể nói, những tin tức về văn hóa, văn nghệ, thể thao... trên Ngoisao.net thật sinh động. Bên cạnh đó còn có các nội dung phong phú khác như Tâm tình, Làm đẹp... được các bạn trẻ nhiệt tình tham gia. Tất cả phản ánh một nhip sống đầy sức trẻ trong xã hội mới...
Tôi cũng ngạc nhiên vì trang web cũng có những trang tìm hiểu về văn hóa quê hương và gia đình như Việt Nam quê hương tôi, Gia đình yêu thương.
Tôi còn nhớ vào khoảng hè năm ngoái, thời điểm tôi mới tập viết blog, khi vào trang Ngoisao.net tôi để ý đến mục Chơi Blog. Tôi click vào đó và rất bất ngờ đọc được bài viết và phóng sự ảnh của phóng viên, blogger binhnguyen, phản ánh một buổi chơi bóng đá của các thầy, các chú ở tổ đình chùa Từ Hiếu Huế.
Những tấm ảnh thật sinh động và vui nhộn về một trận đấu toàn là các vị đã xuất gia, kể cả cổ động viên là các nữ tu... qua lời bình dí dỏm của chính tác giả, người đã tận mục sở thị. Đọc xong tôi có cảm nhận: thì ra bóng đá nói riêng (và các môn thể thao khác nói chung) là một phần không thể thiếu trong đời sống của mọi người, kể cả đời sống an bình của những vị tu hành, xa rời cuộc sống thế gian!
Bóng đá là một môn thể thao để rèn luyện thân thể và là môn giải trí cho tất cả mọi lứa tuổi thuộc mọi đối tượng. Ai trong chúng ta cũng có những tuổi thơ say sưa với quả bóng nhựa, hào hứng chơi bóng cùng với lũ trẻ con hàng xóm...
Từ đó tôi lại lan man suy nghĩ: ai cũng biết tổ sư môn võ Thiếu Lâm ở Trung Quốc là vị tổ Bồ Đề Đạt Ma của phái tu thiền tông trong đạo Phật. Có lẽ tông chỉ ban đầu của vị sư là dụng võ để luyện thân thể, bồi dưỡng tâm và trí của con người. Từ đó người tu hành mới dễ dàng tiếp thu, lĩnh hội được những bài học giáo lý cao siêu vốn quá ư trừu tượng của các vị sư tổ. Có khỏe mới làm chủ bản thân và làm chủ được tâm trí của mình...
Có người quan niệm, võ (hay nói chung là các môn thi đấu trong thể thao) là một "sự chiến đấu", mà chiến đấu thì tâm dễ khuấy động, nộ khí xung thiên, "gươm giáo" ngất trời. Khi đã tiến thì như sóng dậy ầm ầm, như cuồng phong san bằng mọi trở ngại để đi đến chiến thắng, vậy nó có phù hợp với lối tu thiền của đạo Phật hay không? Tôi lại nghĩ khác. Sự chiến thắng trong hoàn cảnh nào cũng cần thiết, nhưng oanh liệt nhất là chiến thắng được bản thân của mình. Gạt đi cái 'tôi' cá nhân nhỏ bé để cùng hòa nhịp với các hoạt động chung của đồng đội và của đối thủ của chính mình, thì lúc đó chiến thắng mới thật sự có ý nghĩa.
Đức Phật từng dạy: "Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình...". Tự thắng lấy mình ở đây tôi nghĩ đó là tinh thần: "Thắng không kiêu, bại không nản", là cách chơi "fair play" rất cần có trong thể thao. Một khi tâm trí ta đã ý thức được điều đó thì thể thao (hay bóng đá) sẽ tạo cho con người nhiều niềm vui ngây ngất hơn là kết quả của những chiến thắng trên sân đấu hay võ đài, dù thế nào thì cũng chỉ là nhỏ bé.
Qua những tấm ảnh của anh binhnguyen, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt so với các bức ảnh bóng đá của các cầu thủ chuyên nghiệp khác. Tôi cảm nhận được là các thầy, các chú đá để "đi đến chiến thắng" chứ không phải để "tranh giành chiến thắng", không đặt nặng ở sự hơn thua mà quan trọng là ở nỗ lực. Điều đó thể hiện trên gương mặt các "cầu thủ" là các sư, các chú...
Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phải truyền đạt cho các thế hệ cầu thủ của chúng ta hiểu rằng, cái cần thiết là đi vào cốt lõi của "võ đạo bóng đá", bằng sự cởi mở của tâm hồn và bằng tinh thần phóng khoáng... Có như thế bóng đá bóng đá hay thể thao khác mới đem lại cho chúng ta vô vàn điều lợi.
Cảm ơn anh binhnguyen, cảm ơn Ngoisao.net đã cho tôi thấy thêm được nhiều vẻ đẹp của cuộc sống con người.
Thọ Tôn.
Thông tin độc giả dự thi:
Họ và tên: Tôn Thất Thọ
Địa chỉ: 230 c/c Nhiêu Lộc A, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM.
Email: nguyenphuoctttho@yahoo.com.vn