Lương Đình Khoa
Tôi sẽ đưa bạn đến với một không gian bình yên ngay giữa lòng thành phố phồn hoa này, không gian cà phê bệt trước khu tập thể trên đường Giảng Võ mà từ lâu đã được dân văn phòng chúng tôi coi là khoảng lặng hiếm hoi dành tặng cho mình trong ngày.
Không phải là những bộ bàn ghế đắt tiền sang trọng trong một không gian trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt cùng những em gái phục vụ tươi xinh. Nơi đây giản đơn với một vỉa hè rộng, vài chục chiếc ghế mây nhỏ xinh đã ngả màu nâu bóng cùng những chiếc bàn gỗ mộc, nép mình dưới những bóng cây xoan nâu nhìn ra phía lòng đường - nơi có hàng xà cừ cổ thụ chạy dài bốn mùa xanh tốt.
Tất cả giản đơn và gần gũi, làm nên một khoảng lặng thực sự bình yên cho những giờ nghỉ trưa hiếm hoi. Khoảng thời gian duy nhất trong ngày được tự do tung cánh sổ lồng như loài chim giam cầm khao khát tự do, không còn cảm giác mắt mờ, lưng mỏi trước màn hình laptop vô cảm trong tòa nhà cao đang nằm đối diện phía bên kia.
Tôi hay để lòng mình "dan díu" với không gian ấy sau bữa trưa cùng cậu bạn đồng nghiệp mới đến nhưng khá thân trong công ty bởi cả hai có nhiều sở thích và sự đồng cảm, chân thành với nhau. Thường thì bao giờ cậu bạn tôi cũng gọi cho mình một ly nâu đá, dăm điếu thuốc, còn tôi khoái món dừa xiêm. Cả hai sẽ ngồi nhâm nhi và tâm sự, chia sẻ với nhau về nhiều điều trong cuộc sống, về những ngày đã qua và những ngày đang tới, nói với nhau về những dự định, ước mơ...
Tôi đã bật cười khi nghe bạn nói ước mơ của bạn đến năm 45 tuổi là được về quê chăn vịt. Rồi lòng lại chợt trùng xuống mà nhận ra rằng: "Ước mơ bình dị thế thôi nhưng có được nó thì lại không hề đơn giản". Thường những cái bình dị, con người ta lại bỏ qua, không giữ được. Sự đòi hỏi để thỏa mãn của con người là không ngừng. Chúng như một cái cầu thang dốc, bước lên một bậc rồi là cứ muốn bước lên cao mãi, nên khó mà có thể rút chân ra khỏi cái cầu thang đó để quay lại và sống cùng những thứ đơn giản kia.
Cũng có hôm cứ ngồi như thế lặng im, không nói một câu chuyện gì. Lặng im hướng mắt ra lòng đường - nơi xe cộ ồn ào lại qua nhưng vẫn thấy lòng bình yên đến lạ. Nắng và gió cứ đổ đầy, mơn man thổi và lao xao hát bằng một thứ ngôn ngữ mang tên bình thản và nhẹ nhàng trên những tàng cây, để rồi lòng chợt thấy cuộc sống không hề mệt mỏi như ta tưởng. Ta đã căng mình lên, triền miên với công việc, với nhịp ngày đều đặn trong không gian tù túng thiếu nắng gió và ánh sáng mặt trời. Ta gọi tên cuộc sống bằng hai từ "hối hả" mà không nhận ra rằng cuộc sống vẫn dịu dàng và bình yên, gần gũi và thân thương đến lạ kỳ, nếu như ta biết tách mình ra khỏi không gian bận rộn kia….
Và dưới ánh mặt trời, cuộc sống ùa tới, thả vào hồn ta những rung cảm vọng lại từ sâu thẳm nơi tim, nghe những buồn vui lẫn lộn quyện trong hương cà phê nồng đượm thời gian. Những chiếc ghế mây giản dị sẽ nói với ta về bà cụ già ngồi bán hàng lầm lũi phía bên kia đường, với dăm túi lạc rang, vài thỏi singum lại ngồi khuất sau những chiếc ô tô đỗ lại bên lề đường. Ngày nào dù mưa hay nắng, bà cũng đều đặn dọn hàng ra. Dẫu chẳng mấy người để ý hay dừng chân mua hàng nhưng đôi mắt bà vẫn bình thản nhìn vào dòng người đang hối hả lại qua để thấy mình không cô đơn, vẫn còn được hòa nhập với nhịp sống này mà không bị gạt xô vào một bên lề nào đó của cuộc đời khi đã sang tuổi xế bóng.
Ngọn gió của một trưa dịu nắng sẽ hào hứng thì thầm trên những khóm lá, nói với ta về niềm mong mỏi của chú bé đánh giày. Mỗi buổi trưa từ phía văn phòng bên kia sẽ có nhiều anh chị, cô chú băng qua đường, sang với không gian cà phê bệt này, vẫy tay gọi nó tới. Lòng nó sẽ ngập tràn những hân hoan khi biết bữa tối hôm nay nó sẽ không phải nhịn đói và nó lại để dư ra được một vài đồng bạc lẻ, tích góp gửi về quê nghèo cho mẹ và các em.
Cứ thế, cả không gian ấy như đang lên tiếng, ru lòng ta bình yên và lắng lại cùng những vui buồn của cuộc đời. Để biết tâm hồn mình vẫn không hề vô cảm, sạn chai hay ngủ quên đi giữa bộn bề công việc từ nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền để bám trụ và khẳng định mình ở chốn Hà Thành sôi động và phồn hoa.
Với một quỹ thời gian nghỉ trưa ít ỏi, chỉ cần ngồi lại nơi ấy, trên những vỉa hè rộng và giản đơn cùng những chiếc bàn gỗ, ghế mây nhỏ xinh chừng 15 phút thôi cũng đủ cho bạn và tôi tìm lại được những cảm xúc, nhiều điều giản đơn, ý nghĩa nhưng đã và đang bỏ lỡ, đánh mất hoặc để bị cuốn trôi đi trong nhịp sống bộn bề này...
Vài nét về blogger:
Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Lương Đình Khoa.
Bài đã đăng: Sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa, Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời, Lan man phút chuyển mùa.