- Chị đảm nhiệm rất nhiều vai trò nên chắc thu nhập rất ổn, bà nghĩ sao về ý kiến này?
- Cứ nhìn nhà tôi xem, có cái gì nào? Nhà bé tẹo. Xuềnh xoàng. Những thứ chức đó, trời ạ, làm gì có lương. Hiện giờ, tôi chỉ ăn lương hưu thôi, mà trong quá trình công tác, tôi cũng không để ý gì đến tiền lương. Khi về hưu, mới thấy lương mình thấp so với một số nghệ sĩ nhân dân khác. Đến giờ, làm tròn khoảng 1.700.000 đồng.
- Nhưng có dư luận cho rằng, mỗi lần làm tổng đạo diễn lễ hội gì đó, bà được rất nhiều?
- Tôi biết. Có một bài báo viết "ám chỉ" như thế. Tôi rất bực mình với kiểu viết bài mà không đến tìm hiểu, phỏng vấn trực tiếp. Tôi sẵn sàng chứng minh mọi điều nghi vấn. Làm báo như thế là không có lương tâm, không nói sự thực. Tôi rất buồn và không bao giờ đặt mua tờ báo đó nữa.
NSND Phạm Thị Thành.
- Bà từng nói mình là người sống rất thoáng, và sống hết mình, không phải nuối tiếc, nói như vậy nghĩa là thế nào?
- Thoáng ở đây là thoáng về vật chất thôi. Tôi không khe khắt về vấn đề này. Tôi tin vào lòng tốt của con người. Tôi là kẻ ít hoài nghi, nên ai lừa tôi cũng dễ, mà tôi thì lại hay bị mắc lừa. Còn sống hết mình, là với nghệ thuật.
- Thế đã có ai lừa tình bà không?
- Bây giờ thì không. Hồi xưa, trẻ, chắc là cũng có thể. Lời ngon mật ngọt...
- Sự hoài niệm về những chuyện tình xưa cũ có bao giờ trở lại với bà?
- Hầu như không còn. Có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Tôi đã qua trải nghiệm, đã qua thời đoạn đó.
- Bà mạnh mẽ thật. Nhưng cảm giác không cần phải có một người đàn ông là hay hay dở?
- Con người đến mức ấy thì cũng chả hay ho. Nhưng như thế không phiền toái đến ai, mà cũng không ai hại mình.
- Làm tổng đạo diễn các chương trình lớn, điều khiển có lúc tới hàng trăm người, có lúc nào bà cáu quá, và lấy thuốc lá ra hút để kìm chế không?
- Hồi xưa thôi. Tôi nghiện thuốc lá. Giờ, xơ vữa động mạch, huyết áp cao. Tôi bỏ thuốc hơn một năm rồi. Nói cho vui, tôi vẫn còn ham sống, sợ chết lắm.
- Đã có ai nói bà độc đoán trong công việc?
- Có, nhưng quyết đoán thì đúng hơn. Nếu ai làm nghệ thuật, chắc phải hiểu điều này. Không thế thì như cái chợ à? Nhưng tôi luôn chịu khó lắng nghe, sửa đổi khi thấy điều gì bất hợp lý. Nói phải, củ cải cũng nghe.
- Niềm đam mê bóng đá của bà bây giờ so với trước ra sao?
- Vẫn nồng nhiệt lắm, mũ len tôi đang đội mũ len có logo của đội Manchester United đấy? Mê lắm, nhất là Beckham hồi xưa, sau là Van Nistelrooy, Wyne Rooney... Thức đêm xem bóng đá là chuyện thường. Ngoài bóng đá, tôi cũng chơi tennis nữa, rồi đọc sách báo, học tập không ngừng. Tôi ham học hơn là ham chơi. Ước gì mỗi ngày kéo dài thêm hai tiếng nữa để tôi được làm việc và được nghỉ ngơi.
(Theo Lao Động)